Chương 39: Bỏ qua ?

16 3 0
                                    

nói xong Park Jimin cũng theo tay Min Yoongi mà đi lên, lúc đi không quên liếc cô một cái như lời cảnh cáo

" ta khuyên con, đây là thứ tình cảm không thể vì vậy con cũng nên chúc phúc cho em nó chứ đừng phá hoại " bà Kim giọng vẫn ấm áp hiền hoà, tay bà nâng lấy thân người mềm mại của cô ta đỡ lên

" sao không thể chứ, đều có quyền yêu đương mà, vả lại nói là chị họ nhưng con cũng chỉ là con nuôi của bố mẹ Woo nên chuyện chung dòng họ con không quan tâm " cô ta vừa nói vừa cười, trong ánh mắt chẳng có vẻ gì hối tiếc ngược lại còn rất phấn khích

" Jungkookie không phải người con dễ đối phó đâu, cả mấy thằng bé kia và Taehyung, con muốn làm gì cũng phải nghĩ đến năng lực của bản thân " ông Kim mặc dù tức giận nhưng vẫn chậm rãi nói, mắt không thèm liếc nhìn cô ta mà nhìn chăm chăm lấy con Nyeo mặt mũi đã tái xanh không ít, trong ánh mắt đó của nó khiến ông không tài nào không hiểu nổi

" nói trắng ra, con không phải đối thủ của cả 7 đứa nhỏ đó " bà Kim đáp, không nhìn cô nữa mà xoay người bỏ vào trong, tay ngoắc một người hầu gần đó dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà

" dượng trước giờ chưa từng làm khó con nhưng nếu con dám làm gì đến 7 đứa nó nhất định con sẽ không còn đường sống đâu " ông Kim lời nói vô cùng dõng dạc uy nghiêm, cô ta tuy vậy vẫn có chút rùng mình nhưng ý định đen tối vẫn không hề từ bỏ

" còn Nyeo, phận của con là gì thì con phải tự hiểu chứ đừng để ông bà hay các cậu ra tay, con ở đây đã hơn hai năm đủ để hiểu ai mới là người có thực lực mà nhỉ " ông Kim nói xong thì nhìn nó, kêu một người bên ngoài đỡ nó và Woo Sora vào xử lý vết thương
_
Kim Taehyung lúc này gương mặt đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, tay hắn nắm lấy tay cậu không buông mà lòng không khỏi xót xa, cả chuyện của Woo Sora và con Nyeo hắn cũng đã biết thông qua lời kể của Park Jimin nên hiện tại phải đặc biệt đề phòng hai con người gian xảo này

" không sao, không ai làm được gì em đâu mà " Jeon Jungkook nhìn gương mặt của hắn thì đau lòng, môi nhỏ khẽ mỉm cười

" Jungkookie..bé tỉnh lúc nào sao không gọi anh " Kim Taehyung nghe giọng người nhỏ liền giật mình nhìn xuống, trên gương mặt trắng mịn kia vẫn còn đôi chút nét xanh xao khiến hắn triệt để đau lòng

" em vừa tỉnh thôi, em không sao " Jeon Jungkook biết bản thân mình tuy có hơi đau nhưng vẫn giữ được tính mạng nên cậu nói trấn an hắn, định ngồi dậy thì Kim Taehyung lắc đầu không đồng ý

" em nằm xuống, không khoẻ thì đừng ngồi dậy "

" em khoẻ, em không sao cả đâu " Jeon Jungkook nhìn gương mặt lo lắng của hắn thì buồn cười, tay đưa lên vuốt lấy tóc hắn rồi nằm xuống lại theo hướng tay Kim Taehyung

" Jungkookie, xin lỗi vì đã để em bị thương " Kim Taehyung bỗng nhiên lại bật khóc, hắn không dám ôm lấy Jeon Jungkook vì sợ cậu đau nên chỉ dám gục mặt xuống

" Taehyung..cảm ơn anh " Jeon Jungkook mỉm cười, tay cậu vẫn còn run run ôm lấy gương mặt hắn

" là anh xin lỗi em, bé lại đi cảm ơn anh..vì điều gì ? " Kim Taehyung vội lau đi dòng nước mắt, ngẩng cao mặt lên nhìn vào đôi mắt tựa như một viên ngọc quý kia mà hỏi

" cảm ơn vì sự tử tế anh dành cho em..cả những chân thành, tất cả đều cảm ơn anh " Jeon Jungkook không kiêng dè ôm lấy hắn, Kim Taehyung tuy đang ngơ ngác nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu, đợi đến lúc hắn nghe bé nhỏ của mình giải thích xong thì nước mắt cả hai đã đọng lại nơi khoé mắt

" cảm ơn vì đã có một Jeon Jungkook đến bên đời anh " Kim Taehyung giọng nói nghẹn ngào, bản thân đang run lên vì cơn khóc kia nhưng vẫn cố vuốt vuốt lưng cậu

" Taehyungie à..anh cứ như vậy em sẽ không thể bước ra vùng an toàn của bản thân đâu " Jeon Jungkook khịt mũi nhẹ, dụi dụi vào lòng ngực ấp áp mặc kệ cơn đau trên cổ

" bản thân em sẽ không có sự nguy hiểm, vì em có anh..Kim Taehyung dù có chết em cũng sẽ an toàn "

" sống không có anh cũng như mất một phần linh hồn, anh đi đâu em theo đó..mãi mãi là như vậy "
...
Daegu - 20:50

cộc cộc cộc

trong căn phòng ánh lên nhiều tia đèn gợn sóng, cả 7 người đang cùng nhau trò chuyện rôm rả, những luồng gió mát mẻ nhè nhẹ pha thêm chút hương thơm của hoa khiến không khí vô cùng êm đềm dễ thở. Người cười người nói một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa 

" để tao mở cho " Kim Namjoon nhìn ra cánh cửa rồi đứng lên nhanh chân bước đến, không buồn quan tâm người bên ngoài là ai mà nhanh chóng mở cửa

" Namjoonie hả con, bác vào trong được chứ " bà Kim luôn là gương mặt phúc hậu khi nhìn họ, ánh mắt toát lên một vẻ yêu thương và dịu dàng vô đối

" dạ được dạ được, con mời bác vào " Kim Namjoon thấy hình bóng quen thuộc thì đưa tay đỡ bà vào, môi lúc nào cũng sẽ bất giác nở nụ cười khi gặp bà

" con chào mẹ "

" con chào bác "

vừa thấy bà Kim bước vào bên trong đã lễ phép cúi đầu chào bà, Jeon Jungkook vốn đang định đứng lên đỡ bà lại ghế ngồi thì bà đã nhanh chóng cản cậu lại

" thôi không cần khách sáo, người một nhà cả mà " bà Kim xua xua tay như muốn bảo cậu ngồi im, bà không vội mà chậm rãi tiến đến giường ngồi xuống xoa đầu cậu cất giọng lo lắng

" đã đỡ đau chưa, vết thương không quá sâu chứ " 

" dạ con không sao, chỉ là vết thương nhỏ " Jeon Jungkook cười xoà, cậu cũng không còn ngại ngùng khi đối diện với bà nữa mà trực tiếp nắm lấy đôi tay đã gầy gò kia an ủi

" con đừng trách chị nhé, nó tuy lớn hơn con nhưng suy nghĩ vẫn còn khờ dại lắm " bà Kim gật đầu, mệt mỏi thở dài một cái rồi mới đáp

" dạ không sao, con cũng chưa từng giận chị ấy " Jeon Jungkook nhìn bà một cái liền trả lời, động thái cũng nhẹ nhàng chứ không quá kích động để bà yên tâm

" con thật hiểu chuyện..con bé đấy bướng bỉnh ương ngạnh từ bé, ta và cha con cũng đau đầu vì nó nhiều lần rồi nhưng mà kết quả thì con biết rồi đó " nói đến đây bà Kim liền gục mặt xuống, đôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn bắt đầu ngấn lên những giọt lệ nhỏ của sự bất lực

" mẹ, mẹ đừng khóc con không sao, chị ấy từ từ rồi cũng hiểu thôi " có Jeon Jungkook ở đây cũng là điều may mắn, ngoài ông Kim ra thì Kim Taehyung rất ít trò chuyện với bà, không phải vì hắn không thích hay không yêu thương gì bà mà là công việc quá nhiều, đến khi có Jeon Jungkook thì hắn dường như à không hoàn toàn chỉ chú tâm vào cậu, lần này về đây cũng nói chuyện nhiều hơn vì vậy tình cảm gia đình cũng được tăng lên

" được vậy con nghỉ ngơi đi nhé, mẹ đi trước " bà Kim lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má, vỗ nhẹ lấy tay cậu rồi đứng lên

" dạ..mẹ ngủ ngon "

" con trai mẹ ngủ ngon "
________
dth muốn xỉuu ựaa

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ