" thầy ạ " Jeon Jungkook cùng Park Jimin khẽ gật đầu chào khi thấy người kia đi vào
" cứ kêu là Seokjin hyung, đừng kêu thầy nghe xa cách quá " Kim Seokjin xua tay mỉm cười, lại xoa đầu Jungkook một cái rồi ngồi xuống cùng mọi người dùng bữa
" anh có mua thêm đồ ăn đây, à từ nay xin phép ngủ cùng mấy đứa ở đây luôn nhé " Kim Seokjin mỉm cười nói
" càng đông càng vui ạ " Park Jimin gật đầu mỉm cười, liền nhanh tay xới cơm mời Kim Seokjin
" được được cảm ơn em " Kim Seokjin nhận lấy bát cơm rồi cùng mọi người dùng bữa, không khí thật sự rất ấm áp với tiếng cười nói vui vẻ của cả 7 người, như thế mà độ thân thiết giữa họ cũng tăng lên đáng kể
" à có gì thắc mắc cứ hỏi Seokjin hyung, anh ấy rành hơn tôi nhiều " chợt nhớ ra gì đó, Min Yoongi liền nhìn Jungkook nói
" ừm mình biết rồi " Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu
" sao? chuyện gì " Kim Seokjin dừng đũa, nhìn Jeon Jungkook mắt vẫn còn hơi sưng đáp
" thôi cứ ăn xong đã, không tiện nói lúc này " Kim Taehyung trước giờ đang ăn hắn sẽ không mở miệng dù chỉ một câu, nhưng khi cả 7 người cùng nhau ăn thì hắn lại cười nói rất nhiều
kết thúc bữa ăn với vô vàn niềm vui, Kim Seokjin sắp xếp lại quần áo của mình sau đó cùng mọi người ngồi lại giường. Anh cất lời
" bình thường ai sẽ ngủ chung với ai vậy? "
" Jimin ngủ cùng Jungkook, em ngủ cùng Hoseok còn Taehyung thì ngủ cùng Yoongi " Kim Namjoon nhanh miệng đáp
" vậy tối nay cứ vậy đi, anh mày ngủ một mình "
" không được, để Kim Taehyung ngủ cùng Jungkook đi hyung " Min Yoongi liền lên tiếng phản đối
" tại sao? đừng nói với anh là.." Kim Seokjin thoáng ngạc nhiên vì thái độ của Min Yoongi, trong lòng cũng thầm hiểu điều gì đó
" đúng rồi đó, trưa nay vừa xảy ra chuyện đó cũng may Kim Taehyung về kịp " Jung Hoseok biết ý liền gật đầu đáp
" chà chà, vậy thì Jungkook ngủ cùng Taehyung đi, Jimin thì chắc ngủ cùng Yoongi đi ha, ba người chúng ta ngủ chung, giường kia để vật dụng đồ lên đừng để trống "
" vậy cũng được, ôm nhau ngủ ấm nha hyung " Kim Namjoon gật đầu đồng tình
" mày đừng có đạp anh xuống nha " liếc Jung Hoseok một cái anh lên tiếng
" ê không có nha " Jung Hoseok bĩu môi đáp
" thôi, Seokjin hyung em có điều thắc mắc " Kim Taehyung lên tiếng giải vây, tìm được người cần tìm liền nói lên thắc mắc trong lòng
" sao, em nói đi " ngưng việc trêu ghẹo của mình, Kim Seokjin nhìn Kim Taehyung nghiêm túc thì bản thân cũng ngồi yên lắng nghe
" chuyện của Jungkook..có cách nào để chấm dứt nó hoàn toàn không ạ, nhưng mà phải an toàn cho cậu ấy " Kim Taehyung nhớ đến chuyện lúc trưa thì vẫn còn lo lắng, nhìn gương mặt thản nhiên của Jungkook có chút yên tâm liền nói
" tưởng chuyện gì, đừng có cách xa em ấy quá một mét cũng đừng để em ấy một mình là được thôi, nhưng nếu muốn em ấy không cần đến mày mà vẫn ổn thì có tình cảm với nhau là được, tình cảm dành cho nhau càng nhiều thế lực ngoài kia càng chẳng dám đụng đến " Kim Seokjin giãn cơ mặt giải thích
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...