Chương 20: Hành động

23 4 0
                                    

" ý là tao coi phim đã thồn cẩu lương ngập họng rồi, bây làm cái gì khó coi vậy?? " Min Yoongi đang xem phim thì không khỏi phân tâm trước cậu và hắn, nhưng thật ra vẫn rất dễ thương đó chứ

" khó chịu vô cùng " Park Jimin cũng theo đó tiếp lời

" bây ơi..ý là im lặng đi, ồn như cái chợ " Jung Hoseok bịt tai đáp, mắt vẫn nhìn lên TV

" anh thấy cặp đó người ta dễ thương, ba đứa bây mới ồn á " Kim Seokjin từ trong lau tay bước ra, nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì mỉm cười

" Taehyung, người ta nói cậu mau mở lại tiệm bánh họ nhớ bánh của cậu " Park Jimin đang lướt bình luận của bài viết tạm ngưng hoạt động của tiệm bánh, đa số là hỏi vì sao rồi bảo nhớ bánh của Taehyung rồi gì mà nhớ cả Kim Taehyung

" gì? ai cho nhớ bồ bé " Jeon Jungkook bật dậy khỏi vòng tay của Kim Taehyung nhìn qua Park Jimin, thấy mọi người đang bịt miệng cười Jungkook liền nhận ra mình nói lộ hết rồi

" á, không không ý là.."

" thôi ông nhỏ ơi, khổ quá giải thích mãi thôi " Kim Namjoon lại điểm vào trán cậu một cái rồi mỉm cười lại ngồi cùng Kim Seokjin, 7 người cùng nhau xem tiếp bộ phim đang chiếu

bộ phim kết thúc cũng là lúc Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài nằm trên đùi hắn, Kim Taehyung khẽ mỉm cười bóp nhẹ lấy mũi cậu rồi nằm xuống ôm lấy Jeon Jungkook mà ngủ
_________
Seoul - 15:57

" bé cưng, dậy đi " giọng nói này là của Kim Taehyung nhưng thâm tâm Jeon Jungkook không cho cậu mở miệng trả lời và cũng đừng để tâm, Jeon Jungkook chỉ biết ôm lấy người bên cạnh vì hơi ấm đó là của Kim Taehyung

cái ôm của cậu chặt đến mức Kim Taehyung cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn biểu hiện của cậu hắn mới lay người Jungkook dậy

" bé nhỏ, em làm sao ? "

Jeon Jungkook bắt đầu loạn và khóc nấc lên, không biết nên làm gì nữa cậu mới quyết định mở mắt đối diện

" Taehyung, hic mình.."

" ngoan không khóc, có chuyện gì nói tôi nghe " thấy bé nhỏ khóc Kim Taehyung xót không thôi, hắn ôm bạn nhỏ vào lòng hôn lên đỉnh đầu cậu một cái

" vừa nãy..hic vừa, vừa nãy " Jeon Jungkook vì khóc nên lời nói cũng khó khăn, cậu quyết định dụi mặt vào ngực hắn rồi lắc đầu

" được rồi ngoan, không sao có tôi ở đây " Kim Taehyung xoa đầu cậu trấn an, bản thân cũng chưa hiểu chuyện gì

" hyung, hyung " Kim Taehyung nhỏ giọng kêu Kim Seokjin dậy

" ư..gì đấy ủa? chuyện gì mà âm khí đâu nặng vậy " Kim Seokjin lò mò tỉnh giấc, ngồi bật dậy vì ngửi ra mùi không tốt

" em cũng cảm nhận được, vừa nãy Jungkook em ấy.." không để Kim Taehyung dứt câu Kim Seokjin đã gật đầu thể hiện như mình đã hiểu chuyện gì đó

" anh mày cảm thấy như có thứ gì đó đang đến gần..dậy hết nào, dậy " Kim Seokjin vừa nói với giọng nghi ngờ vừa gọi tất cả dậy

" con bà nó, mới 3 giờ chiều mà lại có âm khí " Min Yoongi khó chịu ngồi dậy, chửi một cái rồi cũng nghiêm túc bước vào trong lấy ra gì đó

" thứ âm khí này có vẻ như không bình thường, bẩn quá " Park Jimin gật gù đáp, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu

" chúng ta phải hành động trong hôm nay thôi hyung " Min Yoongi khuôn mặt không được tốt lắm cầm theo gì đó bước ra

" gì chứ không được " Kim Taehyung lập tức phản đối, đường đi nước bước vẫn chưa được vạch ra rõ ràng không thể nói thực hiện là thực hiện được

" ả Lee Jina có lẽ là phát hiện ra được mình giả vờ rồi nên cứ nhanh chóng thực hiện, mệt quá thì mai hyung cho nghỉ còn nếu bây giờ cứ ngồi đây thì Jeon Jungkook bị bắt mất đấy " Kim Seokjin giải thích

" Min Yoongi, mày cầm gì thế kia? " Jung Hoseok nhìn thứ trên tay Min Yoongi bèn hỏi

" vòng tay, cái này ghép lại với vòng Jungkook sẽ trấn được mấy thứ dơ bẩn nhưng trong một lúc thôi và nó cũng chỉ có tác dụng một lần, bao giờ nguy cấp mới cần phải dùng..nhưng cũng đồng nghĩa với việc dùng xong thì vòng của Jungkook cũng vĩnh viễn không còn, chiếc vòng của Jungkook trên thế giới này chỉ duy nhất một cái thôi nên em suy nghĩ kĩ vào nhé.." Min Yoongi giải thích, thật ra anh cũng không muốn đem chiếc vòng này ra nhưng bất đắc dĩ phải làm thế, sức mạnh cũng không thể trụ quá lâu nên phải nhờ đến sức mạnh bên ngoài

" em.." Jungkook có phần lưỡng lự vì chiếc vòng này là của bố cậu tặng, từ nhỏ đã được đeo trên tay đi cùng cậu qua biết bao kỉ niệm..

" hyung, không còn cách nào khác sao " Kim Taehyung cũng không muốn để chiếc vòng đó rời khỏi tay Jungkook vì đó là tính mạng của cậu, hắn chau mày hỏi

" đấy là phương án mạnh nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, nhưng anh sẽ cố gắng không dùng đến nó " Kim Seokjin mặt không biến sắc, từ từ giải thích

" vẫn còn phương án nhưng nó chỉ được kích hoạt khi chúng ta đỉnh điểm tức giận, lúc đó bên trong sự bộc phát sức mạnh nhưng cũng khiến tốn rất nhiều sức, thời gian dưỡng thương cũng rất lâu.." Kim Namjoon thở dài một hơi sau đó tiếp lời

" sao cũng được, cậu ấy an toàn là được " Park Jimin nhìn về hướng Jeon Jungkook, mắt y cũng đã ừng ực nước đáp

" cứ chấm dứt chuyện này trước đi đã, mau chuẩn bị theo anh " Kim Seokjin gật đầu đồng ý sau đó bản thân rời đi trước

" cố gắng trấn an Jungkook nha, lát nữa mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều đó " Jung Hoseok vỗ vai hắn nhắc nhở sau cũng cùng mọi người ra ngoài để lại Kim Taehyung và Jeon Jungkook

" Jungkookie, chúng ta đi thôi " hắn ôm lấy gương mặt kia của Jungkook nhẹ nhàng gọi, tay vuốt lấy vài sợi tóc dính trên trán cậu

" Taehyungie..sẽ ở bên mình chứ? " ngước đôi mắt đã ẩn hiện một tầng sương mỏng, Jungkook níu lấy vạt áo hắn hỏi

" mãi bên em " hắn trả lời, hôn nhẹ vào trán người nhỏ trấn an
___________
mê taekook s1

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ