" tôi giải thích với em sau, bây giờ để tôi giúp bé nhé " Kim Taehyung mỉm cười, chỉ sau ba năm mà dung mạo của hắn lại đẹp lên bất ngờ như vậy khiến Jungkook có chút đốn tim nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giữ nét mặt giận dỗi ấy cậu đưa cho hắn chiếc tạp dề quen thuộc được Jungkook giữ gìn rất kĩ
" cảm ơn bé "
hắn và cậu cứ tiếp tục công việc đến khi tiệm đóng cửa mới bắt đầu tháo tạp dề và dọn dẹp mọi thứ, Jeon Jungkook đặt lại thẻ mở cửa tiệm vào tay hắn sau đó bản thân ra ngoài lấy xe. Kim Taehyung chỉ biết trông theo mỉm cười vì dáng vẻ đáng yêu này của cậu
" cậu lên xe, không mình cho cậu đi bộ về " Jeon Jungkook hạ kính xe nói vọng ra
" em xuống đi, tôi lái cho " Kim Taehyung đi đến trước chiếc xe kia, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
" được thôi " Jungkook mở cửa bước xuống xe, mở cửa phụ bước vào sau đó Kim Taehyung vào lái xe cứ thế cùng nhau trở về nhà trong tâm thế nôn nao
" bé nhỏ, tôi xin lỗi vì 3 năm qua đã không liên lạc cho em.." Kim Taehyung thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền chủ động mở lời
" chắc cậu cưới vợ có con ở bên đấy luôn rồi chứ gì " Jeon Jungkook khoanh tay giận dỗi, môi xinh chu chu ra mắt cũng không thèm nhìn hắn
" ơ em Kim Taehyung này có duy nhất mình em thôi..tôi mà gọi hay nhắn tin cho em tôi sẽ không chịu được mà về đây mất..lúc đó không có tương lai bản thân Kim Taehyung không dám yêu em, bố tôi bảo đi du học cũng là vì tương lai của tôi và em đó " Kim Taehyung nhẹ nhàng giải thích
" hic..cậu biết mình nhớ cậu lắm không hả " nghe xong Jeon Jungkook liền không tự chủ được mà bật khóc, ánh mắt quen thuộc nhìn về phía Kim Taehyung
" bé ngoan, về nhà chúng ta nói chuyện..nhưng mà " Kim Taehyung đột nhiên tấp xe vào lề
" bé con không được khóc, ngoan nín đi tôi thương " Kim Taehyung trước giờ cho dù có trong hoàn cảnh nào đều có thể ôm lấy Jeon Jungkook nếu cậu khóc, cơ bản là hắn rất xót..không muốn nhìn thấy bé nhỏ khóc đâu
" mình không sao chỉ là nhớ cậu..hic" Jeon Jungkook cũng nhân lúc này ôm hắn thật chặt, rút vào bờ ngực rắn chắc kia mà dụi, mùi hương bạc hà quen thuộc khiến mọi buồn phiền đều tan mất chỉ còn lại tình yêu Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung thôi
" đừng khóc nữa sẽ sưng mắt em, tôi ở đây rồi mà " Kim Taehyung vuốt lấy chiếc lưng nhỏ, mùi hương em bé quen thuộc khiến hắn vơi đi nỗi nhớ cậu nhưng cũng không đáng là bao
[ mình mà type nhớ nhung là anh Trung Phúc đập cửa hỏi nhung là nhỏ nào liền:)) ]
" hic..cậu đừng đi nữa nhé "
" sẽ không đi, bé ngoan không khóc nữa nhé " Kim Taehyung đỡ lấy gương mặt trắng xinh kia lên lau đi nước mắt, môi mỏng hôn lấy chiếc má nộm thịt kia rồi lại hôn vào chiếc môi đỏ hồng chúm chím, nụ hôn đã lâu rồi hắn mới có lại
" hic, mình không khóc nữa..chúng ta về thôi " Jeon Jungkook khịt mũi vài cái sau đó ngồi lại vị trí, nhìn bé cưng của mình ngoan đến vậy Kim Taehyung muốn ôm cậu nữa quá đi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...