Chương 43: ông Kim

14 3 0
                                    

" con lấy quyền gì dám lên mặt dạy đời cậu Jeon " đây là lần đầu bà đánh nó cũng là lần đầu lớn tiếng, con Nyeo thấy vậy liền xin lỗi bà nhưng bà Kim chỉ đưa mắt qua Jeon Jungkook gật đầu rồi bỏ vào trong

" nói chị biết trước giờ tôi chưa từng nhường nhịn bất kì ai, về đây nhường chị vài câu rồi tưởng tôi hiền hả? muốn leo lên đầu thằng này ngồi đâu có dễ " Jeon Jungkook không để mất nhiều thời gian liền nói

" từ đầu tôi đã im thì chị phải câm đi chứ, nói cho lắm vào câu nào cũng ngu vậy, nói tôi thì thôi đi lần này còn dám hóng hách trước bố tôi, ông ấy mà không gấp thì chị xác định nát xương đi " nói xong câu này cậu liền đá cô ta một cái nhưng nhẹ thôi, vậy mà cũng thảo mai la lên

" đấy sao giờ không mở miệng hóng hách nữa, không đỏng đảnh hay móc mỉa xỉa xói đâm này chọt kia nữa đi, lúc tôi nói thì như con chó rút vào trong thế kia " Jeon Jungkook tức giận đến đỏ cả mặt, tay nắm tóc cô ta để mặt ả đối diện với mặt mình

" nói cho chị biết tôi là nể bố mẹ và anh Taehyungie chứ như chị tôi nhai rộp rộp, cái mạng chị tôi chẳng để vào mắt đâu đừng có mà dạy đời tôi " nói xong cậu không kiêng dè vung tay tát cô ta một cái thật đau, gương mặt với lớp phấn của cô ta đã nhuộm đỏ bởi cái tát của Jeon Jungkook

" nhắc cho chị nhớ luôn người duy nhất trên danh nghĩa hôn nhân với Kim Taehyung là tôi Jeon Jungkook, đừng có đem mấy cái trò dơ bẩn ra muốn câu dẫn anh ấy nằm mơ đi, chị học rộng nên làm ơn hiểu dùm một cái tôi không thích nói nhiều " nhớ đến những lần cô ta cứ bám lấy Kim Taehyung và nghe hắn nói đợt Las Vegas cô ta cũng hay ve vãn lại nên Jeon Jungkook như được tiếp thêm sức lực, không ngại tát cô ta thêm một cái nữa

" gặp Jeon Jungkook mà giành những gì thuộc về nó thì chỉ nhận lại hai từ thua cuộc thôi chị gái, thằng này hiếu thắng từ bé đến lớn nên nó muốn là nó thắng, về nhà họ Kim thì tôi là khắc tinh của đời chị nên chị liệu hồn đừng có chọc điên thằng này lên, cái mạng này của chị tôi chẳng xem ra đách què gì đâu " Jeon Jungkook càng nói lửa giận trong lòng ngày càng dâng lên, nó hất cô ta ra rồi quay sang nhìn con Thắm đang run lên vì sợ

" còn cô, từ lúc cô liếc tôi là tôi hiểu rồi nhưng không nói thôi, lấy quyền gì dám lên mặt ở đây? cạy có Woo Sora, đó nhìn xem dưới tay tôi cô ta còn hóng hách không huống gì là cô " Jeon Jungkook định tát nó thì dừng tay, chợt cười khẩy một cái rồi nói tiếp

" còn nữa, cô là đang thích Kim Taehyung chứ gì ? Woo Sora chị ta còn không thể thì cô có nằm mơ cũng không thấy đâu, người như cô mà lúc trước dám hại tôi thì sớm muộn gì cũng bị tôi xử lại thôi "

" c-cậu Jeon cậu đừng nói vậy tội em, em không có cậu ơi " con Nyeo nghe vậy liền khóc lóc, nhưng cũng không dám ông chân hay đụng đến người Jeon Jungkook vì biết cậu không hiền như bà Kim

" tôi không cần nói nhiều, có hay không cô là người hiểu nhất, để tôi mở miệng nói chuyện này lần hai đồng nghĩa cái mạng cô cũng không còn " Jeon Jungkook trợn mắt nhìn nó, dậm chân một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay buông thỏng trên đầu gối cúi mặt nhìn hai người kia đang sợ hãi co rúm người

" sao hả? cảm giác thế nào, tôi thấy hai người làm với bà vú như vậy mà "

" bà vú ? cô dám " Kim Taehyung định giơ tay tát cô ta thì Jeon Jungkook ngăn hắn lại, cậu nói:

" một người là người dưng, một người là giúp việc lại dám động tay động chân với người gần như lớn nhất nhà, hôm nay tôi đánh cô là đòi lại công bằng cho bà vú, còn con Nyeo thì cứ chuẩn bị đi, tôi thấy cô giễu cợt người ta hay lắm mà, vị trí tiếp theo đến lượt cô " Jeon Jungkook nói xong thì kéo Kim Taehyung ra bảo hắn tuỳ ý làm gì thì làm, cậu ngồi vào ghế cấm lấy cốc trà và uống

" J-Jungkookie..tuyệt vời thật đó huhu " Park Jimin nãy giờ nghe không xót chữ nào, vỗ tay bôm bốp vì sự thông minh nhạy bén của Jeon Jungkook

" chửi không vấp chữ nào luôn " Kim Namjoon cũng vỗ tay tán dương cậu, mọi cái ngứa mắt đều đã được Jeon Jungkook gỡ bỏ

" a đụ đụ đụ, trời đất cơi cái thằng quỷ " Min Yoongi định nói gì đó thì Kim Taehyung hồng hộc bước vào ngồi chắn ngang chỗ anh

" anh mày xem vết thương cho bà vú rồi, chỉ nhẹ thôi không sao " Kim Seokjin vỗ vai hắn nói

" ê nhìn cũng tội..tội này cần xử tiếp " Jung Hoseok miễn cưỡng nhìn cô ta một cái, ngoài mặt tiền bị tát ra thì thân thể vẫn bình thường

" hức..Tae,Taehyung, em..em sao lại, từ khi có cậu ta em luôn cọc cằn với chị có phải nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em đúng không " cô ta bật khóc, lết đến gần chỗ Kim Taehyung ngồi rồi cúi mặt

" có hay không tôi cũng đâu có thân với chị " Kim Taehyung không muốn nhìn cô ta lại càng không muốn nói chuyện nên chỉ trả lời ngắn gọn

" em..em xem chị là gì của em chứ "

" người dưng " Kim Taehyung tay thản nhiên cầm cốc trà, chu đáo đưa cho Jungkook một hộp sữa chuối rồi mới trả lời

" còn nó " cô ta nghe câu trả lời xong thì khóc có lớn hơn, ngón tay dài chỉ về phía Jeon Jungkook

" người nhà "

" em..nó mới là người dưng, em đừng mù quáng như vậy " Woo Sora lau nước mắt trên mặt, đứng lên chỉ thẳng vào mặt Jeon Jungkook mà đáp, cô ta kéo con Nyeo đứng lên rồi bỏ đi

" ai cho con Nyeo đi, cái nhà này bộ chết chủ à ? " ông Kim mở chất giọng nghiêm túc nói, chân con Nyeo kể cả Woo Sora cùng lúc cứng đơ vì lần đầu nghe ông Kim nói giọng này

" rồi xong hớ hớ " Kim Taehyung nghe xong thì miệng cười khinh bỉ, có chút nét hả hê

" Taehyungie con dẫn mấy bạn với Jungkookie lên phòng, ở đây ta lo " ông Kim nói xong thì hạ giọng nhìn Kim Taehyung, ông gật nhẹ đầu với Jeon Jungkook một cái rồi quay vào
__________

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ