Chương 33: Báu vật

27 3 0
                                    

[ chim lùn: Jungkookie mình xử lý con con tiện nhân này rồi, cậu về chưa ? ]

[ kookoo: ừ mình về rồi, cảm ơn cậu ]

[ chimchim: không cần khách sáo, cậu vào tắm đi rồi chúng ta đi ăn ]

Jeon Jungkook mệt mỏi thả tim dòng tin nhắn kia, tay tuỳ tiện vứt điện thoại xuống một góc giường rồi nhắm mắt lại, những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thế tuôn ra trong đầu Jeon Jungkook khiến cậu bất giác rơi nước mắt

Kim Taehyung lúc này mới từ phòng tắm bước ra, hắn chọn cho mình bộ đồ ngủ với tone màu đơn điệu, gương mặt không có biểu hiện gì quá rõ nhưng khi nhìn thấy dòng nước mắt kia của Jeon Jungkook hắn liền hốt hoảng chạy đến ôm cậu vào lòng dùng chất giọng ngọt ngào mà mở lời

" em ơi, nếu em buồn thì cứ đánh tôi..đừng khóc, tim tôi đau "

" hic..anh ơi, mẹ anh sẽ không ép chúng ta phải rời xa nhau chứ ? " Jeon Jungkook cảm nhận được vòng tay ấm áp và hơi thở ngọt ngào kia liền vòng tay nhỏ ôm lấy hắn, thân người cũng vì thế được hắn đặt gọn trong lòng

" sẽ không..không ai ngoài em cả, ngoan đừng nghĩ như thế nữa nhé " Kim Taehyung đau lòng không thôi, hắn nhất định phải khiến Woo Sora biến mất khỏi thế giới này vì đã khiến bạn nhỏ của hắn phiền lòng

" hic..anh ơi, anh đừng bỏ em theo chị ta nhé " chợt cậu nấc lên một cái, ngước gương mặt dàn dụa nước mắt nhìn hắn

" sẽ không đâu, em ngoan không khóc nữa tôi thương em mà " Kim Taehyung hạ mắt nhìn người nhỏ trong lòng, đưa những ngón tay kia luồn vào tóc cậu xoa xoa, tay còn lại lau đi nước mắt cho Jeon Jungkook

Jeon Jungkook theo lời hắn cũng gật đầu mỉm cười, tuy nụ cười không trọn vẹn nhưng đủ khiến lòng Kim Taehyung yên tâm hơn đôi chút, day dưa ôm nhau một lúc cậu mới quyết định lấy đồ đi tắm bởi vừa nãy đã nói sẽ cùng mọi người đi ăn

Kim Taehyung bên ngoài nhìn bạn nhỏ bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu như thế khiến hắn đau lòng không ít, tự trách bản thân không thể khiến Jeon Jungkook có những phút giây trọn vẹn khi ở bên mình

Jeon Jungkook cũng không khá khẩm là bao, nói là đi tắm nhưng cậu lại vào trong ôm chân khóc như một đứa trẻ, cậu khóc đến nổi nước mắt cũng đã quá nhiều để có thể chảy tiếp, cổ họng cũng nghẹn cứng vì khô đến nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn, gương mặt trắng nõn đã đỏ ửng lên như quả táo đỏ. Jeon Jungkook kiềm chế cảm xúc của bản thân mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân, bước ra với bộ đồ đơn giản và đôi mắt đỏ đang sưng húp lên kia

Kim Taehyung biết chứ..nhưng hắn không thể ôm lấy bạn nhỏ lúc đó, đợi lúc Jeon Jungkook bước ra hắn đã ngẩng đầu lên chạy đến bên cạnh mà nâng lấy Jeon Jungkook lên, nhanh chân bước lại giường để cậu xuống

" bé ngoan..hứa với tôi, nếu không xứng đáng thì đừng để nước mắt em rơi, tôi xin lỗi vì không thể lên tiếng lúc này nhưng em cho tôi thêm thời gian nhé ? tôi hứa sẽ không để em phải chịu thiệt nữa " Kim Taehyung vừa nói, gương mặt cùng với vành tai cũng đã đỏ lên vì kìm nén cơn xúc động, Jeon Jungkook để hắn nói hết liền nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tay nhỏ xoa xoa lấy chiếc lưng kia mà trấn an

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ