Chương 37: Khăn choàng

23 3 0
                                    

" con chào bố mẹ " Kim Taehyung từ trên đi xuống, đôi tay thon dài vẫn nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook không buông

" hai bác cần tụi con phụ gì không ạ " Min Yoongi lách qua người Kim Taehyung, mắt liếc sang mâm cơm nóng hổi thì hỏi

" à không cần, tụi con vào ăn cơm luôn cho nóng " bà Kim xua tay đáp, bà ngồi vào bàn bắt đầu xới cơm thì Jeon Jungkook vội ngăn lại

" mẹ, mẹ để con " cậu chạy đến đỡ lấy bát cơm, ánh mắt cong lại như đang cười nhìn bà. Bà Kim cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu mỉm cười

bữa cơm hôm nay lại có chút gì đó vui hơn mọi ngày, cả ông bà Kim và ai nấy đều niềm nở đùa giỡn với nhau, ngay cả Kim Taehyung trong bữa còn nói chuyện rất nhiều khác hẳn với vẻ lạnh lùng ngày thường khiến ông bà Kim thoáng ngạc nhiên

" Taehyung này, con dẫn mấy nhóc này đi chơi đâu đó đi " ông Kim tay cầm lấy ly trà nhưng ánh mắt lại nhìn Kim Taehyung

" bác Kim hiểu ý con nhất, mày lẹ lẹ đi Kim Taehyung ạ " Jung Hoseok vỗ vỗ tay cười hề hề, mắt liếc Kim Taehyung

" hahaha, thôi được rồi tụi con cứ thoải mái " ông Kim cười xoà đáp

" à mẹ có đan cho mấy đứa khăn choàng cổ, trời cũng trở lạnh rồi nên dùng nhé " bà Kim nhớ ra gì đó liền nói

" bác Kim quả là tâm lý " Kim Namjoon mỉm cười nhìn gương mặt hiền hậu của bà, trong mắt ánh lên một vẻ yêu thương vô cùng

" con Nyeo, con Nyeo đâu " bà Kim mỉm cười gật đầu khi nghe câu nói của Kim Namjoon, đôi mắt hơi đục của bà vẫn hướng về cầu thang gọi lớn

" dạ con thưa bà chủ, thưa ông chủ, thưa cậu Kim " con Nyeo nghe vậy nhanh chóng chạy xuống, nó cung kính cuối đầu chào mọi người xong lại đưa ánh mắt giễu cợt nhìn Jeon Jungkook nhưng không may bị Jung Hoseok và Park Jimin cùng lúc nhìn thấy

" có cả cậu Jeon ở đây, sao cô không thưa ? " Kim Taehyung nhíu hàng mày đẹp nhìn nó, đôi mắt tam bạch lạnh lẽo như thấu xương tuỷ con
Nyeo khiến nó không rét mà run

" d-dạ, dạ con chào cậu Jeon " miệng lấp bấp khi nghe giọng nói lạnh lùng của Kim Taehyung, nhanh chóng cúi đầu trước Jeon Jungkook nhưng ánh mắt lại ganh ghét cậu

" con chào mấy cậu " nó cũng không cần nhắc thêm mà quay sang chào cả 5 người còn lại

" thôi được rồi, con lên phòng trà lấy cho bà 7 chiếc khăn bà để trên bàn, nhanh đi " bà Kim hạ giọng nói, giọng uy nghiêm nhưng không quá lạnh lùng

" dạ, dạ con đi ngay " con Nyeo nghe xong liền gập người chào bà rồi chạy lên lầu, chưa đầy 3 phút trên tay nó đã cầm xuống mấy chiếc khăn choàng bằng len

" con thưa bà, đây ạ " con Nyeo thở hổn hển đưa mấy chiếc khăn cho bà, tay còn lại vuốt vuốt lấy ngực

" ta đặc biệt đan cho Taehyungie và Jungkookie một màu cũng như muốn nói hai con là một cặp, giữ cho kĩ nhé..len quý đấy " bà Kim mỉm cười đưa cho mỗi người một cái rồi nói, nghe xong câu nói của bà cả 7 người đều nheo mắt khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi thêm

" a " tiếng la đó là của Jeon Jungkook, cậu vừa đeo chiếc khăn kia lên cổ từ một cơn đau truyền đến từ phía sau khiến Jeon Jungkook không tự chủ được mà la lên

" Jungkook, em làm sao ? " Kim Taehyung nghe thấy tiếng la của người thường liền quay sang nhìn cậu, chiếc khăn choàng từ khi nào cũng đã thấm một màu máu đỏ tanh nồng

" chuyện này là sao " Kim Namjoon quát lớn, mắt anh đảo một vòng thì thấy con Nyeo đang đắc ý. Không chần chừ một chân đạp lên nhảy sang phía nó nắm tóc lôi lại

" a, cậu..cậu làm gì vậy " con Nyeo đau đớn hét lên, tay vịn lấy tóc mình mà khóc lóc

" Namjoon, con bỏ nó ra rồi nói chuyện " ông Kim trước giờ luôn đối tốt với người làm trong nhà nhìn cảnh này không chịu được liền lên tiếng

" con mẹ nó, mau sơ cứu cho Jungkook " Kim Taehyung thấy gương mặt xanh xao kia của cậu liền sốt ruột quát lớn, Kim Seokjin cũng nhanh chân vào phía trong nơi cất giữ hộp cứu thương đem nó ra

" dìu em ấy lên phòng dưới đây cứ để Kim Namjoon và mọi người giải quyết " nói xong anh cùng Kim Taehyung đỡ Jungkook đứng dậy, hắn đôi mắt đã ngấn nước bế cậu chạy thật nhanh lên trên

" cô tự nói hay để tôi ép " Park Jimin lách qua người Kim Namjoon, dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn nó cất chất giọng trầm trầm khác với mọi ngày nói

" ông chủ bà chủ, con bị oan..đừng nghe cậu ta " con Nyeo chột dạ ôm lấy chân bà Kim

bà khẽ nheo mày nhìn xuống nó rồi mới nói

" đã ai nói gì đâu nào, Jimin con nói rõ hơn được không ? "

" thưa bác, nếu con đoán không lầm thì con Nyeo này đã âm thầm đặt cây kim vào sau tấm khăn choàng cổ, Jungkookie đeo lên thì cây kim trực tiếp đâm vào cổ cậu ấy lại còn là chỗ nguy hiểm..nếu không phải mạng cậu ấy lớn thì đã chết rồi " nói đến đây thì Park Jimin nghiến răng ken két, ánh mắt căm phẫn nhìn con Nyeo đang xanh mặt

" cậu..cậu nói gì tôi không hiểu " con Nyeo như bị thọc trúng tim đen liền giật mình ôm lấy chân bà Kim khóc lóc mếu máo một câu không hiểu hai câu không biết

" nực cười " Jung Hoseok nhếch môi cười lạnh

" con đem chiếc khăn đó lại cho bác " ông Kim cau mày nhìn chiếc khăn kia rồi nhờ Park Jimin

y nhanh chóng gật đầu rồi cầm lấy chiếc khăn mịn đã thấm đẫm máu đỏ kia, ông Kim nhận lấy nhìn qua một cái. Tay ông rút lấy cây kim nhọn ra ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn con Thắm

" kim này, ta biết "
______________
gòi gòi..

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ