Chương 45: Thay đổi ?

17 3 0
                                    

" thôi em cứ ở đấy dưỡng thương, nếu đau quá cứ uống một viên giảm đau nhưng đừng lạm dụng nhé, còn chuyện kia để hyung và mọi người giải quyết " Kim Seokjin đưa tay lên xem đồng hồ, thời gian đã qua giờ chiều nên anh muốn để thời gian cho Jeon Jungkook nghỉ ngơi liền nói

" Seokjin hyung nói đúng đó, cậu nằm nghỉ ngơi đi " Kim Namjoon cũng úp lại tách trà còn ấm nóng, tau phủi phủi quần đứng dậy

" vậy em cảm ơn hyung mình cảm ơn các cậu nhé, khi không lại phiền mọi người " mặc dù đã quen với việc giúp đỡ lẫn nhau nhưng khi thấy sự nhiệt tình này cậu cũng trở nên ngại cùng mà cúi mặt

" cậu xem bọn tôi là người dưng sao mà nói câu đó, người nhà cả mà " Jung Hoseok ho nhẹ một cái liền chống tay vào hông nói

" a không có, thế mình không cảm ơn nhé " Jeon Jungkook xua tay phủ nhận, kèm thêm một câu khiến bầu không khí căng thẳng vui hơn

" đúng rồi đừng có khách sao, nghỉ ngơi đi bọn tôi về phòng " Min Yoongi bật cười nhẹ một cái, tay anh đưa lên khoác vai Park Jimin cùng nhau sải bước

" có chuyện gì cứ qua phòng gọi anh, không phiền đâu nên tự nhiên nhé " Kim Seokjin mỉm cười xoa đầu cậu sau đó lôi cả Kim Namjoon và Jung Hoseok ra bên ngoài

đợi mọi người ra ngoài hết thảy Jeon Jungkook mới thu lại nụ cười kia, đôi mắt tựa những vì sao long lanh nhìn sang gương mặt không rõ cảm xúc của hắn rồi cất chất giọng nhẹ nhàng

" anh ơi "

" à hả, em gọi anh là chuyện gì " Kim Taehyung theo bản năng giật mình nhìn sang Jeon Jungkook vô tình bị đôi mắt kia làm cho mơ hồ, đôi mắt đẹp đến cả những vì tinh tú còn ganh tị thì Kim Taehyung làm sao có thể cưỡng lại

" anh đang lo chuyện đó sao ? " Jeon Jungkook mỉm cười, tay nhỏ mềm mại lướt lên chiếc mũi cao thẳng của hắn 

" phải -- anh sợ sẽ không kịp thời có mặt.." Kim Taehyung gương mặt đã thay đổi, trong ánh mắt dịu dàng là vô vàn sự lo lắng

" chẳng phải anh nói sẽ luôn ở cạnh em sao? vậy thì mãi mãi là như vậy, đừng lo gì cả " Jeon Jungkook mỉm cười, bàn tay trơn mịn hồng hào từ khi nào đã choàng qua ôm lấy hắn

" tôi thương em chết mất em ơi.." Kim Taehyung bỗng dưng lại bật khóc ôm lấy Jeon Jungkook trong lòng mà khóc, hắn khóc vì những chịu đựng mà cậu trải qua, khóc vì có một Jeon Jungkook hiểu chuyện

" em không thương cũng chẳng yêu anh..hai từ này không diễn tả đủ tình cảm của em, vậy nên cái em thể hiện mới là tình cảm..em cũng không thể nói yêu hay thương anh quá nhiều nhưng hy vọng anh hiểu có một Jeon Jungkook bất chấp yêu anh " Jeon Jungkook mỉm cười, nụ cười này là của sự hạnh phúc mà cậu tìm kiếm bấy lâu, ở với hắn cậu được đối đãi không khác gì một em bé..được cưng nựng dung túng vô đối

" nếu có kiếp sau Kim Taehyung vẫn nguyện yêu em.." Kim Taehyung mỉm cười trước câu nói của Jeon Jungkook, hắn hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn rồi nói

" sau này qua cầu Nại Hà, Jeon Jungkook em sẽ hối lộ Mạnh Bà để không phải uống Vong Xuyên Thuỷ, vào cửa luân hồi vẫn có thể nhớ rằng từng có một Kim Taehyung yêu em đến như vậy "
...
lại là một ngày mưa tầm tã với những đợt gió lớn, sấp chớp cũng không phải là ít nhưng nằm trong vòng tay của Kim Taehyung khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết, cái lạnh của những đợt mưa cũng không còn thay vào đó là hơi thở bạc hà cùng vòng tay ấm áp hắn mang lại cho cậu

" bé ngoan, dậy nào " Kim Taehyung luôn là người thức đầu tiên, hắn để bản thân tỉnh táo hơn một chút thì quay lại vỗ nhẹ vào lưng em nhỏ

" Taehyungie em mệt, để em ngủ " Jeon Jungkook thuận tay ôm chiếc chăn man mát kia vào người thay cho cái ôm của hắn, cậu khịt khịt mũi vào cái rồi lim dim ngủ tiếp

Kim Taehyung nghe vậy cũng không muốn phiền đến giấc ngủ của Jeon Jungkook, hắn đặt lên chiếc trán ấm nóng kia một nụ hôn rồi nhấc chân vào vệ sinh cá nhân
-
" ủa Taehyung em vào ăn cơm luôn nè " Kim Taehyung vừa bước xuống đã bắt gặp Woo Sora đang phụ bà Kim dọn cơm, thấy hắn cô ta mới to mắt gọi tên

" tưởng cút rồi chứ " Kim Taehyung không buồn quan tâm cô ta chỉ gật đầu chào bố mẹ rồi đi thẳng vào trong

" Taehyungie nói chuyện với chị đàng hoàng con " bà Kim nhẹ giọng nhắc nhở, biết hắn vẫn chưa hết giận nên cũng không nói gì thêm

" con không có chị nào như vậy hết " Kim Taehyung không kiêng dè đáp, tay cầm cốc nước mát uống còn không trôi

" dạ không sao dì, Jungkook đâu không xuống cùng em" cô ta cười gượng một cái rồi nhìn Kim Taehyung hỏi, tay cũng xới cơm ra bát

" ngủ " Kim Taehyung tôn trọng cô ta lắm rồi hắn mới trả lời, không thì đến cả cái hừ lạnh cũng chẳng có đâu

" à..thôi em ngồi ăn, chị lên kêu mọi người với Jungkook cho " Woo Sora à một cái cũng xới cơm xong, định lên kêu thì phía trên Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin đã bước xuống, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô ta

" thôi thôi đi, cô lên rồi định làm gì thằng bé nữa ? " Kim Seokjin xua tay bĩu môi, tay đẩy vai cô ta hất ra rồi vào trong

" làm ơn bỏ cái vẻ thảo mai đó đi, mắc ói " Kim Namjoon liếc cô ta một cái rồi bỏ đi

" đội ơn vì lúc nãy chị không lên kêu bọn tôi " Park Jimin cũng không ngoại lệ, y lướt ngang mặt cô ta chẳng chút do dự

" thưa bố mẹ con mới xuống " ngắt quãng cuộc trò chuyện kia lại, Jeon Jungkook đang dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài bước xuống trong bộ quần ảo ngủ đơn giản

" Jungkookie hả con, mấy đứa xuống đây ăn luôn này " bà Kim thấy Jeon Jungkook xuống thì rũ bỏ gương mặt bất lực thay vào đó là nụ cười
__________
nào end chưa biết, chỉ biết sắp
tới có biến =))

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ