Chương 46: Mất tích

18 3 0
                                    

" dạ " cậu mệt mỏi khẽ trả lời, chân chậm rãi tiến đến bàn ăn

" chỗ đó của Jungkookie, chị đi đâu qua đó ? " Park Jimin khó chịu nhìn Woo Sora

" à chị chỉ qua xới cơm cho Taehyung thôi " Woo Sora tỏ ra vẻ mặt ngượng ngùng trước toàn bộ cái nhìn không mấy thiện cảm về mình

" chị để đó em làm, cảm ơn " Jeon Jungkook cau mày không vui, hoàn toàn không động tay động chân

" a, em..em không thích chị cũng đừng đẩy chị chứ " cô ta vờ như bị đẩy mà ngã xuống, nước mắt cá sấu cũng vì vậy mà lăn dài trên gương mặt kia

" định diễn kịch cho ai xem ? " Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng, hắn là người chứng kiến lúc nãy đến giờ nên biết lời nói cô ta hoàn toàn là bịa đặt

" ta bảo thôi -- , ăn cơm cũng không yên là thế nào, Woo Sora con sang đối diện ngồi đi " ông Kim gõ nhẹ bàn, tay đẩy chiếc kính viễn một cái rồi nói

" giả vờ giả vịt, cả nhà ăn đi con không ăn " Kim Taehyung dậm chân rời đi, ông bà Kim tất nhiên là cũng không thể cản hắn

" bố mẹ dùng cơm đi ạ, để con đi theo Taehyung " Jeon Jungkook thở dài, hướng ánh mắt nhiều nỗi u sầu nhìn theo bóng lưng hắn lẩn khuất sau cánh cửa

" con không phải kêu nó, ăn cơm đi " ông Kim nghiêm giọng, ánh mắt cũng không còn nhìn ra phía ngoài mà thản nhiên bắt đầu bữa cơm

Jeon Jungkook cơ bản là không dám cãi lại, vừa ăn cậu vừa nhìn ra ngoài tìm hình bóng của hắn nhưng nhận lại chỉ là những đợt gió lớn khiến Jeon Jungkook trong lòng cứ bồn chồn, vừa nghĩ tới đó những hạt mưa tí tách đã đáp xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt nước mưa trong veo rơi xuống như trút nước cùng với tâm trạng lo lắng của Jeon Jungkook khiến bầu trời cứ như được bao trọn bởi một màu xám xịt mặc dù chỉ mới xế chiều

" Jungkookie sao ăn ít vậy con? không hợp khẩu vị con hả " bà Kim lúc này đưa mắt sang nhìn Jeon Jungkook, cậu hầu như chỉ nhìn ra cửa chứ không đụng đũa

" con..dạ không có, bố mẹ với mọi người ăn cơm nhé con đi tìm anh Taehyungie " Jeon Jungkook nói xong liền để bát cơm xuống, đẩy ghế đứng lên thì Park Jimin níu lại

" cậu đang bị thương đấy, bên ngoài mưa lớn lắm "

" phải đó, Kim Taehyung nó tự biết lo cho bản thân mình mà " Kim Seokjin gật đầu tiếp lời

" cậu bỏ mình ra, mình cứ có cảm giác bất an kiểu gì ấy " Jeon Jungkook lắc đầu, đẩy tay Park Jimin ra rồi chạy ra ngoài

" Jungkook, Jungkook " Park Jimin hoảng hốt bởi bên ngoài trời mưa rất lớn, vết thương lại còn chưa đóng miệng nên nếu như vậy sẽ rất đau

không để giọng Park Jimin lọt vào tai Jeon Jungkook đã nhanh chóng mở cửa chạy đi, dưới những trận mưa tưởng chừng như vỗ thật mạnh lên gương mặt kia Jeon Jungkook vẫn bất chấp chạy mặc dù vết thương đã bắt đầu nhói lên từng đợt

" Taehyungie nghe em nói không, anh ở đâu " vừa chạy vừa nhìn xung quanh, Jeon Jungkook bất lực hô to tên hắn

" anh ơi em nhớ anh rồi, Taehyungie về ôm em đi mà " Jeon Jungkook vẫn cứ là nhấc chân lên chạy, cũng chẳng biết đây là chỗ nào ngay cả đèn đường cũng không có lấy một cái, ánh mắt người nhỏ dần khép hờ lại vì đau

bước chân cùng với bộ đồ đã ướt sũng khiến Jeon Jungkook dần mất đi ý thức mà ngã khuỵ xuống, một phần vì đau phần còn lại là vì thời tiết lạnh buốt, đôi mi dài chớp chớp vài cái rồi nhắm hẳn lại

về phía Kim Taehyung, tuy là trời mưa nhưng thật chất hắn đang ở trong một quán bar nhấp vài ngụm rượu, thưởng thức vị cay nồng kia trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an lạ thường

không chần chừ Kim Taehyung đứng lên thanh toán, chân hắn nhanh thoăn thoắt ra bên ngoài vẫy một chiếc taxi gần đó sau đó trở về

đã hơn 30 phút trôi qua mà cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa về đến nhà khiến ông bà Kim và mọi người đều bồn chồn, ngoại trừ Woo Sora cô ta chẳng biết đã đi đâu lúc nãy, hỏi thì cô ta bảo đi mua ít đồ skincare

" gì vậy chứ, sao gọi không nghe máy vầy nè " Park Jimin khó chịu nhìn điện thoại đã không biết bao nhiêu cuộc gọi đi nhưng lần nào cũng là thuê bao

" tao gọi thằng Taehyung cũng không bắt máy, chết thật " Jung Hoseok đập lên thành chiếc ghế sofa một cái rồi cúi đầu xuống bất lực

rầm

tiếng cửa gỗ được ai đó mở bung ra, đó là Kim Taehyung đang bước vào với tâm thế khẩn trương, đảo mắt một vòng không thấy hình bóng cần tìm hắn mới lên tiếng

" Jungkook, Jungkookie đâu " hắn thở hổn hển, tay vuốt vuốt lấy ngực

" mày điên à? cậu ấy đi tìm mày mà, sao lại về một mình " Kim Namjoon tưởng chừng như trút bỏ được mối lo lắng trong lòng thì lại nghe giọng nói gấp gáp của Kim Taehyung

" đi tìm? " Kim Taehyung hỏi lại

" phải, đệt..đứng đó làm gì nữa chia nhau ra tìm em ấy đi " Kim Seokjin khẩn trương đứng lên, không đợi ai trả lời liền mở cửa chạy ra ngoài mặc kệ bên ngoài mưa vẫn nặng hạt

" hyung, hyung " Kim Namjoon kêu hai tiếng rồi cũng đi theo, lúc này Min Yoongi mới chau mày đáp

" sao tao cứ thấy có chuyện gì không đúng, mẹ nó không nghĩ ra được " xoa xoa thái dương mình một cái anh cũng ra ngoài cùng đi với Park Jimin

" Jeon Jungkook em nhất định không được có chuyện gì " Kim Taehyung bắt đầu hoảng sợ, hắn hoảng đến mức bỏ quên cả điện thoại trên bàn rồi rời đi
___________
ựa

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ