sống trên đời, ai mà chẳng trải qua chuyện yêu đương.
tống ân thích cũng vậy. chỉ là khi tình yêu đến quá sớm, và kết thúc cũng tỉ lệ thuận với thời điểm bắt đầu, tống ân thích dường như không thích ứng được.
"ân thích? chuyện đó có thật không?"
phác nguyên bân mở to ánh mắt ngỡ ngàng, vừa từ bên ngoài xông xông đi vào, nắm chặt cổ tay tống ân thích hỏi.
còn kèm theo tiếng thở phì phò.
"ừm"
"ừm? chỉ vậy thôi hả?"
tống ân thích nhìn cậu, khoé miệng hơi mím, có chút bất lực.
"chứ có thể như nào nữa?"
"tại sao không nói với em? giận hờn gì cũng phải nói cho em biết nữa chứ? đã hứa rồi mà, có phải anh và anh ấy cãi nhau không?"
"không phải. đối phương nói chia tay trước, anh biết làm gì bây giờ, huống hồ bất thình lình như vậy...", giọng tống ân thích trầm hẳn, nghe qua liền thấy được nỗi bi ai không thể bày tỏ.
lý hiện và tống ân thích yêu nhau từ hồi đại học cho đến bây giờ. thời gian trôi qua cũng đã hơn năm năm nay rồi. đại học bốn năm, một năm mấy trở lại đây vùi đầu vào công việc, tình cảm có lẽ bị thời gian làm cho nhạt nhoà.
có phải vậy hay không, cậu cũng chẳng biết nữa. mớ tình cảm này đã lâu quá rồi, nói nguôi ngoai thì không thể, mà nói đau đến chết đi sống lại cũng không đúng. chỉ là không cảm thấy phiền muộn như đã nghĩ, đầu óc trống rỗng tới vô vị.
mùa hạ năm đó bọn họ yêu nhau đẹp vậy mà!
"anh à, kết hôn rồi ly hôn đâu phải nói là làm liền, đâu có dễ dàng như vậy, không phải đã hứa với em sẽ hạnh phúc sa—"
phác nguyên bân không hiểu vì lí do gì mình lại rơi nước mắt. bàn tay vẫn ghì lấy cổ tay tống ân thích, nửa câu còn lại cũng đứt quãng nuốt ngược vào trong.
nói không được nữa, chỉ toàn thấy đau lòng.
ánh mắt không một chút tiêu cự. tống ân thích mệt mỏi thở hắt, bả vai rũ xuống. bao nhiêu cố gắng từ nãy đến giờ đều vì mấy giọt nước mắt của phác nguyên bân làm cho vỡ tan tành.
một đứa em nhỏ còn có thể vì mình rơi nước mắt, lời nói cũng loạn hết. tại sao tống ân thích phải vì một kẻ không yêu mình nữa mà phiền lòng!
tiến một bước ôm chặt phác nguyên bân, tống ân thích thì thầm bên tai nó, giọng nói đã có chút nhẹ tênh.
"xin lỗi"
khoảnh khắc nói ra hai chữ này, tống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào, đến mức người như tống ân thích trông như bị lạc loài, đến mức tống ân thích không dám tin vào chuyện tình cảm nữa.
cho đến một ngày, tống ân thích đổi công việc mới vì sợ rằng sẽ không thể đối mặt với lý hiện được, thì cậu lại gặp được một người.
một nam nhân ở ngoài đời thực là sếp lớn và một cậu nhóc luôn xuất hiện trong giấc mơ của tống ân thích mỗi khi đêm về.
vị sếp kia có hơi lạnh lùng, lúc nào sếp lớn chả vậy. khi tống ân thích cầm hồ sơ đi phỏng vấn, ban đầu chỉ có bên bộ phận hr đứng ra tuyển dụng, không biết là xui xẻo hay may mắn, tới lượt tống ân thích thì chính tay sếp tổng đi phỏng vấn, còn nhìn cậu rất lâu. về phần cậu nhóc trong giấc mơ kia của tống ân thích chỉ mới có sáu bảy tuổi, gương mặt bị vệt nắng vàng trong mơ che đi, làm tống ân thích không nhìn rõ cậu nhóc này là ai. đầu óc mơ hồ thấy cậu nhóc đến bên cạnh mình, trong tay cầm một quả bóng tròn quay, hỏi.
"cậu có muốn chơi cùng mình không?"
tống ân thích dường như đã lắc đầu.
"mình dạy cậu, đừng sợ"
sau đó tống ân thích đã gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok] thế giới
Fanfictiontống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào.