chương hai mươi sáu

51 9 16
                                    

sốc.

phản ứng đầu tiên chính là sốc.

"quản gia, cháu của bà sao?"

quản gia lắc đầu.

"nó gọi cậu là ba mà, cũng có thể xem như là cháu của tôi rồi"

cậu lập tức trố mắt. bình thường mắt đã to, hôm nay tống ân thích vì loại chuyện gây sốc thế này mà trợn trắng, mũi cậu hơi hếch, miệng có chút há ra, môi trên nhếch lên trông hơi ngớ ngẩn. tròng mắt tống ân thích nhìn đăm đăm đứa nhỏ ngồi bệt dưới sàn. gì chứ, lại còn áo len caro ấm áp hơn cả cậu.

đứa nhỏ kia tóc nhiều, lại còn hơi vàng nguyên bản. nhưng vì tóc rất mỏng nên tạo ra cái cảm giác rất ít, dán vào hai bên thái dương. đôi mắt trong veo, vừa thanh thuần vừa tinh nghịch. đứa nhỏ này là con lai, đuôi mắt mỏng hơi sắc, khác biệt với nét châu á truyền thống của tống ân thích một chút. căn bản vẫn là mắt to như nhau.

"mắt to cậu nhỉ? trông y như cậu vậy"

tống ân thích vẫn chưa hoàn hồn, cậu nhìn đứa nhỏ chằm chằm. trong đầu nổi một loạt dấu chấm hỏi, còn trong lòng thì hẫng đi một nhịp.

trịnh thành xán trước kia thường xuyên đi nước ngoài tới vậy, không lẽ nào...

"cái này- là thành xán dẫn về ạ?"

"dạ phải, cậu chủ dẫn về hồi sớm, còn bảo hôm nay sẽ về nhà trước đầu giờ chiều"

quản gia quả nhiên rất thành thật, có sao thì nói đó. ngay cả người làm trong nhà cũng một phen hú vía. sao quản gia lại có thể nói thẳng ra như vậy được. cậu chủ tỏ ra rất ngạc nhiên có nghĩa là không hề biết trước sự việc này, nếu là do trịnh thiếu gia đem về thì sự việc sẽ căng như dây đàn cho xem. phải kể đến đứa nhỏ này nét nào ra nét ấy, trông giống trịnh thành xán y như đúc, chỉ riêng cặp mắt là giống tống ân thích thôi.

không phải chứ!

trịnh thành xán không thể nào có con với người khác rồi bắt tống ân thích chịu trách nhiệm được.

"quản gia-"

tống ân thích hình như đã nghĩ vài chuyện không rõ là gì. hai chữ 'quản gia' gọi không được tròn, cổ họng hơi nghẹn.

mặc dù đầu đuôi chưa rõ, đã thế tống ân thích không phải kiểu người ai nói sao thì tin như vậy, chuyện gì cũng phải chờ người trong cuộc lên tiếng, thắc mắc này cậu cũng phải đợi trịnh thành xán thành thật với mình. thế nhưng vẫn rất khó tin. chính là khó tin đứa nhỏ là con của hắn.

"appa"

đứa nhỏ ngồi dưới sàn cất tiếng gọi nữa, nó đưa đôi mắt trong veo nhìn tống ân thích, trước mặt nó cũng chỉ chứa bóng dáng lãnh đạm của tống ân thích.

"cậu, hay là cậu bế nó đi. lúc nãy tôi bế mà nó không chịu"

tống ân thích nhìn bà, khó hiểu hỏi. "sao lại phải bế?"

"vì ngồi dưới sàn lạnh dễ nhiễm bệnh, con nít mà, sức đề kháng không như mình"

khóe mắt tống ân thích giật mấy cái. vẻ ngoài đứa nhỏ đáng yêu lắm, nhưng ánh mắt rất kiên định, chỉ nhìn mỗi tống ân thích. lúc quản gia nói về nó, nó cũng không đảo mắt dù chỉ một giây.

"cậu? cũng chỉ là đứa bé mấy tuổi đầu, cậu đừng--", quản gia đang nói thì bỗng ngừng, bà nhìn đứa nhỏ bên dưới. nó ngây thơ như vậy, nói những điều không hay trước mặt một đứa bé sẽ gieo vào lòng nó một cái gai. thật sự không nên.

quản gia tiến về phía cậu, kề vào tai tống ân thích. "cậu đừng ghét bỏ nó tội nghiệp"

hai tay tống ân thích buông thõng, quản gia nói vào tai cậu, một luồng hơi nóng phả vào khiến tống ân thích tỉnh ra đôi chút.

[syongseok] thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ