có lẽ là lần đầu cảm thụ được trách nhiệm của hai chữ 'làm ba' nên tống ân thích có chút không quen. làm gì cũng phải suy nghĩ tới lui, xem cái này tốt hay không tốt.
chuyện là, hôm bữa xin xỏ trịnh tổng đi trung tâm thương mại đồ đó. cũng tưởng qua hôm sau sẽ được đi, nhưng ở công ty đột nhiên xảy ra chuyện, thế là trịnh bận bịu thành xán nói vài câu ngon ngọt rồi hẹn dịp khác. vài ngày sau đó, trịnh thành xán chủ động hẹn bạn nhỏ để thực hiện lời hứa. tống ân thích vui vẻ hôm cổ hắn hôn hôn, nói 'ngày mai đi buổi sáng cho đẹp trời'.
ai mà có dè, qua hôm mai nào đó, trịnh tổng phán buổi sáng trịnh tổng họp sớm lắm, chiều sẽ cố gắng sắp xếp dẫn cậu đi, không thì đành hôm khác nữa vậy. thanh niên mấy chục tuổi đầu nhìn sếp chằm chằm, hắn còn nhìn ngược lại mình, không có phản ứng gì gọi là thay lòng đổi dạ. tống ân thích cụp mắt tắt điện thoại, trèo thẳng lên giường ngủ.
ngủ một giấc ngon lành đến lúc trời hừng đông, xe ngoài đường còn chưa chạy. tống ân thích giật mình dậy thấy mình nằm giữa nệm, hai chân gác qua người trịnh thành xán, đối phương thì nằm sát mép giường trông tội ơi là tội. cậu còn ôm chặt tấm chăn mỏng không cho cho hắn đắp. trịnh thành xán cũng không có vẻ gọi là bị lạnh mà run rẩy dù trời gần đây đã vào đông rồi.
tống ân thích thấy thế càng khó chịu, giở chân khỏi người đối phương, muốn đi qua phòng đứa nhỏ kia nằm. không ngờ chỉ vừa kịp nghĩ nhưng chưa kịp làm, cổ chân bị một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy, ghì ngược trở về. tống ân thích giật mình rõ lớn, đánh bôm bốp vào bắp tay hắn.
"buông ra coi"
"em làm sao?"
trịnh thành xán mặc kệ búp măng non giãy giụa ra sao, bàn tay vẫn siết lấy cổ chân cậu, đè xuống bụng mình, tay kia tóm lấy cổ tay tống ân thích, không cho cậu đánh lung tung.
"em làm ồn kiến bang sẽ không ngủ được"
"vậy thì anh sang mà dỗ con đi"
"chậc", trịnh thành xán tặc lưỡi, dùng lực mạnh một chút đã kéo tống ân thích nằm sấp trên người. "nằm im, anh xoa lưng cho em ngủ"
"toi muốn đi xuống, toi không muốn ngủ với sếp"
"sếp?"
"sếp trịnh, trịnh tổng, mau buông ra coi"
tống ân thích càng ngọ nguậy, trịnh thành xán càng siết chặt thắt lưng cậu. cái tên này ăn cái gì không biết, tay cứng như đá ấy, bây giờ có đánh thì người đau lại là mình. tống ân thích cay đắng nghĩ.
"anh buông em raaaa"
"ân thích"
mặt mày đối phương đã đỏ ké lên, cơ thể nóng hừng hực. gian phòng có tịch mịch đen tối đến mấy, trịnh thành xán sờ bên ngoài cũng thừa biết cậu đang giận tới đỏ hết cả người.
búp măng non rốt cuộc cũng biết giận rồi.
"ân thích"
cho đến khi trịnh thành xán điềm tĩnh gọi lần thứ hai, người nọ mới dịu xuống một ít, không có giãy khỏi tay hắn nữa, cũng không có đòi trèo xuống rời khỏi phòng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok] thế giới
Fiksi Penggemartống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào.