tuần trước trịnh tổng hẹn với búp măng non đi nơi nào đấy, mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, nhưng trịnh tổng bất ngờ có chuyến công tác đột xuất, lại phải xuất ngoại một lần nữa, mà vì công việc khá quan trọng, chính là tàn dư của chuyến công tác lần trước để lại, không thể không giải quyết.
bạn nhỏ lúc đầu nghe tin có chút buồn rầu. nhưng rồi cũng không dám hé nửa lời, sợ trịnh thành xán phân tâm không làm việc được.
tống ân thích nhõng nhẽo đòi muốn đi cùng. qua đó hắn bận bịu, chuyện ăn uống của cậu không ai lo, trịnh thành xán không chịu. với sự dày vò của tống ân thích, trịnh thành xán nghe một hồi cũng phải mềm lòng, gật đầu đồng ý. dự định là buổi trưa mới cất cánh để tống ân thích có thời gian ngủ một chút, nhưng ai mà có dè, trịnh thành xán canh lúc búp măng non còn ngoan ngoãn ngủ không biết trời đất gì, xách hành lý lên và đi ngay tức khắc. còn không dám nán lại hôn cậu.
thời điểm tống ân thích mơ màng tỉnh dậy đã là gần trưa. ngoài cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa, rồi đến tiếng của bà quản gia.
"cậu ơi, cậu thức rồi sao? tôi chuẩn bị cơm rồi, cậu đánh răng rồi xuống lầu ăn nhé"
tống ân thích ngay lập tức bật dậy, hoảng hốt chạy ra ngoài.
"thành xán, thành xán đâu, b—"
"cậu chủ đã lên máy bay từ sớm rồi. cậu chủ có nhắn tôi cậu ở nhà ngoan ngoãn, khi nào cậu chủ về sẽ mua quà cho cậu"
quản gia vừa nói tới mấy chữ 'lên máy bay từ sớm', gương mặt tống ân thích đã xị xuống, nhăn nhăn nhó nhó, lại còn mếu máo nữa chứ. quản gia nhất thời không tiêu hóa kịp tình huống này, bà có chút cuống lên, bước tới chỗ cậu.
"cậu, cậu chủ đi nhanh lắm, cậu đừng buồn...", một đứa con nít mấy tuổi đầu khóc còn có thể dỗ, đứa con nít này đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi. đâu thể nào mang kẹo hay bánh ra mà dỗ ngọt được. cùng lắm phải dọa một tí.
"cậu đừng khóc, cậu chủ nói nếu dám để cậu rơi giọt nước mắt hay tụt cân nào thì người làm sẽ bị đuổi việc hết, cho nên cậu đừng khóc, cậu ấy đi sẽ mau về thôi"
"tôi cũng già rồi, ở nhà nuôi năm sáu miệng ăn, cậu hiểu cho tôi nha cậu..."
tống ân thích im bặt.
đúng là quản gia lâu năm có khác, nói một câu không ngắt ngứ, tống ân thích nghe tới khúc bị đuổi là câm nín. nếu vì mình mà để mọi người bị đuổi, đứa trẻ tốt tính như cậu thấy có lỗi vô cùng.
tống ân thích nghe lời quản gia rửa mặt rửa tay xuống lầu ăn sáng. ăn ăn uống uống cả một buổi, rồi còn nằm xem phim mấy tiếng đồng hồ, đến mức cậu cảm thấy thắt lưng sắp mục tới nơi mà điện thoại vẫn im lìm không có thấy thông báo nào.
cảm giác cứ như lần trước, hồi hộp trông ngóng từng tin nhắn của hắn. cũng đã mấy tháng rồi vẫn bồi hồi như lần đó.
"cậu ơi, là cậu chủ gọi"
"hả? sao lại gọi cho bà"
phản ứng tống ân thích có hơi trì trệ, rõ ràng mình cũng có điện thoại, hắn lại không gọi, mà đi gọi cho quản gia, rốt cuộc là đã có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok] thế giới
Fiksi Penggemartống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào.