"em quậy đủ chưa?"
trịnh thành xán trầm mặt, lạnh giọng hỏi. ngay cả quay người nhìn cậu cũng không thèm, chỉ ngồi bất động trên sofa, chân vắt chéo, một tay gác trên thành ghế.
tống ân thích chỉ mới đặt một chân vào cửa, chân kia thậm chí còn đang ở dưới bậc thềm. vì không dám đi cửa chính, đi đường bên hông thì cửa hơi nhỏ, lại phải bước lên bậc cao, tiếng bước chân do đó bị hắn nghe thấy. lén lút làm sao mà được.
"..."
trên đầu tống ân thích nổi lên dấu ba chấm. quậy là quậy cái gì? cậu chỉ đi mưu sinh mới về thôi mà.
mãi một lúc lâu không thấy động tĩnh từ sau lưng. trịnh thành xán nhịp chân, kiên nhẫn hỏi tiếp.
"nói em đó, mấy ngày qua em quậy đủ chưa?"
khoé mắt giật liên hồi. tống ân thích nhăn nhó, bước vào trong nhà. nhìn xuống phát hiện sàn nhà rất sạch, cậu ngay lập tức lùi một bước, đứng dưới bậc thềm. đi cửa chính mới ghé vào kệ để giày được, cửa phụ không có, bước vào dơ sàn phí công mọi người quét dọn.
bạn nhỏ không thích để người khác cực nhọc.
tống ân thích vẫn chưa đáp trả bất cứ câu hỏi nào của hắn vì lo nghĩ việc riêng. trịnh thành xán thở dài, riết rồi cảm thấy búp măng non càng lúc càng lớn mật, đã không còn sợ ai nữa rồi, ngay cả hắn hỏi đến thế vẫn không thèm trả lời.
trịnh thành xán đi công tác mệt muốn chết. lúc nào cũng cố hoàn tất công việc nhanh nhất có thể để trở về sớm. lúc hắn mới đi công tác, qua đó sợ cậu ở nhà buồn, dặn dò quản gia làm cái này làm cái kia cho cậu vui, bạn nhỏ không những không vui, còn bảo với hắn buồn chán, sau lưng thì giấu hắn tìm việc làm. ở nhà có thiếu tiền hay gì đâu mà còn tìm việc làm.
rồi bây giờ hắn trở về cậu cũng không đi đón, thậm chí cả người hắn to lớn như cột đình ngồi chễm chệ trong nhà, tống ân thích cũng không có tỏ ra mừng rỡ. trịnh thành xán buồn trong lòng nhưng hắn không nói.
"ân thích?"
trịnh tổng thở dài thườn thượt, nới lỏng cà cạt, bất lực đi về hướng bạn nhỏ đứng.
nhờ vậy hắn mới thấy tống ân thích đứng nghệch mặt ra, nhìn chằm chằm dấu giày in trên sàn nhà. dù không có đến mức quá bẩn nhưng nhìn kĩ vẫn thấy nửa gót chân, người ý thức như tống ân thích không thích như vậy.
trịnh thành xán hết nhìn gương mặt khó ở của cậu, rồi lại nhìn xuống dưới sàn, chỗ mà tống ân thích đang không rời mắt kia. hắn cảm thấy có chút buồn cười.
"lại đây"
hắn ngoắc tay, kêu cậu bước lên một bậc nữa. nhưng mà tống ân thích không chịu, nhìn hắn lắc lắc đầu.
"nghe lời anh, mau lại đây"
tống ân thích hai tay ôm cặp táp đặt trước ngực, nhích chân một xíu, chỉ một xíu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok] thế giới
Fanfictống ân thích cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên thật ồn ào.