Quá khứ - Mây tan (8)

235 25 9
                                    

  "Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi! Dừng lại, mau dừng lại đi!"

"...?"

  "Ta xin hai ngươi đấy, đừng làm gì, tuyệt đối đừng làm gì ngu ngốc...!"

"Là ai... Là ai đang..."

  "Bách Lý Đông Quân!!! Diệp Đỉnh Chi!!!"

Tiếng hét vang vọng khắp núi rừng, chim chóc vì hoảng sợ mà bay đi mất, chỉ còn lại hai thân xác đổ gục trên nền đất, máu đỏ nhuộm hồng cả cánh hoa hạnh trắng trong, họa một bản nhạc phổ bi thán lên cõi đời này. Đến chết không thôi, trước khi cảnh tượng kinh hoàng ấy xảy đến, nàng chỉ lờ mờ nghe được Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm như thế.

Lạc Nguyệt ngàn phòng vạn phòng, lại không ngờ tới sự việc sẽ phát triển theo hướng đi của hiện tại. Nàng đứng đực tại chỗ, nét mặt kinh hoàng, toàn thân run rẩy, đến cả hơi thở cũng trở nên ngắt quãng, chẳng thể làm gì ngoài cào cấu chính mình để ép bản thân bình tĩnh lại.

  "Tại sao?! Tại sao phải làm như thế?!"

  "Hà cớ gì lại phải hy sinh bản thân vì thiên hạ kia chứ!!!"

"Lạc Nguyệt, là tỷ sao...?"

"Chuyện gì đang... xảy ra vậy? Tại sao ta lại ở đây, tại sao tỷ lại... khóc?"

Y nhớ rõ mình đã chết rồi, cô độc đắm thân dưới dòng nước lạnh lẽo, không có lấy một ai lo liệu hậu sự. Người đến trong niềm hân hoan, cuối cùng lại ra đi giữa đất trời quạnh hiu. Mạng đổi mạng, đây là cái giá Bách Lý Đông Quân phải trả để hắn được sống tiếp. Nhưng cảnh tưởng trước mặt người là gì vậy?

Tại sao Diệp Đỉnh Chi lại im lìm trên nền đất, y phục rách rưới, toàn thân bê bết máu? Tại sao tay của thiếu niên giống hệt y kia vẫn nắm chặt thanh kiếm nhuốm đầy thứ chất lỏng mơ hồ, đỏ như son? Và tại sao, tại sao... Rất nhiều cái tại sao chồng chất lên nhau, cho đến khi bờ má của người ươn ướt vị mặn chát quen thuộc, Bách Lý Đông Quân mới bàng hoàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, lặng người vì mọi sự trước mặt.

Y giang tay ra, thật lòng muốn ôm lấy thiếu nữ với gương mặt đẫm lệ kia nhưng lại chỉ bắt được không khí, chẳng làm sao an ủi nàng như cách Lạc Nguyệt vẫn thường vỗ về Tiểu Bách Lý. Thoáng ấy, sự bất lực chẳng gì giấu nổi hằn lên gương mặt đẹp như tượng tạc, chỉ mong sao những gì bản thân nhìn thấy là một cơn ác mộng rồi cũng qua.

Nhưng gió thổi từng đợt, đến khi đôi vai run rẩy của người phủ đầy cánh hoa, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân vẫn không tỉnh lại, đến cả thế giới trước mắt cũng chẳng biến đen như mọi lần. Linh hồn lạc lối còn phải chịu đựng những chuyện thế này sao? Y tự hỏi, muốn hét lên thật to nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ.

Thiếu niên siết chặt nắm tay, khụy xuống bên cạnh Lạc Nguyệt, chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng và sự vô định. Không còn kết cục khác, không có cách nào vãn hồi, những từ ngữ ấy lấp đầy trí óc của Bách Lý Đông Quân, trăm lần như một, chỉ có cái chết hiển hiện trước mặt người.

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ