Quá khứ - Mây tan (7)

158 20 0
                                    

  "Đây là..."

Diệp Đỉnh Chi cau mày, gõ thử mấy cái vào bức tường kì quái trước mặt, từng tiếng "cộc cộc" vang lên khiến hắn càng thêm khó hiểu. Vật này rỗng sao? Hắn tự hỏi rồi kinh ngạc khi mảng trời đằng xa bắt đầu bong tróc. Màu xanh trong trẻo, áng mây khổng lồ, từng thứ, từng thứ một rơi xuống và lập tức tan biến thành cát bụi, chỉ sót lại một khối gì đó trong suốt như băng, ngăn cách hai thế giới.

Kẻ nọ nheo mắt, cố nhìn xem phía bên kia ẩn chứa bí mật gì nhưng chẳng thấy nổi một cành cây ngọn cỏ, và có lẽ cả gió cũng không tồn tại ở không gian kì quặc đó. Diệp Đỉnh Chi tiến bước, khẽ khàng chạm tay lên bức tường, cảm nhận được cái lạnh thấu xương bèn nhăn mặt, dường như đã đoán ra được nhiệm vụ của bản thân lúc này.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng truyền chân khí vào vật chứa rỗng tuếch, từng ngọn sóng trắng theo đó mà lan khắp vùng trời, vô tình đánh thức những kẻ lạ mặt đang say ngủ. Chẳng đợi hắn kịp phản ứng, một bóng đen quái ác đã lao thẳng đến nhưng nó lại chỉ có thể mắt chạm mắt, nhe răng hung tợn gầm gừ với kiếm khách nọ.

Khói đen mịt mù, khối đá trong suốt bọc lấy điểm cuối của thế giới phản ứng lại với tử khí trên thân của lũ quái vật kia rồi từ từ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như mặt trăng chiếu xuống hồ nước vào đêm hè. Hắn thì chẳng bị sao đâu, cơ mà đám trước mặt thì quằn quại đau đớn lắm, liên tục gào thét bằng một thứ ngôn ngữ Diệp Đỉnh Chi chưa từng nghe qua.

Đau đến cùng cực, bọn chúng càng lúc càng điên cuồng, không ngừng đập mạnh vào kết giới khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mày kiếm khẽ nhăn. Diệp Đỉnh Chi có cảm giác lũ quái vật này muốn nuốt chửng hắn, mà có lẽ đúng là thế thật, bởi ánh mắt dữ tợn lập lòe giữa vũng lầy kia khiến kiếm khách không khỏi rùng mình.

Chúng chen nhau, lúc nha lúc nhúc trước mắt vị Giáo chủ trẻ tuổi ấy, vì đau nên không ngừng thét gào, từng tiếng kinh hoàng như sấm đánh, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ bạo gan bên kia bức tường. Thấy vậy, kiếm khách do dự vài giây, mãi mới thử truyền chân khí vào khối đá thêm lần nữa. Và đúng như hắn dự đoán, làn sóng trắng không ngừng lan xa kia có thể tác động tới lũ quái vật.

Qua vài khắc, khi quang mang* tan đi, thế giới đằng ấy yên tĩnh trở lại, không có sự sống, không có âm thanh, chỉ có máu và những thứ ô uế rải rác tứ phía, xương cốt chất chồng nhiều tới nỗi Giáo chủ Ma giáo còn vô thức nảy lòng thương xót. Hắn đưa tay lên chạm vào bức tường kia, vẫn là cái lạnh bỏng rát của khi nãy, giống như nó đang cảnh cáo Diệp Đỉnh Chi về một chuyện gì đó.

*Quang mang: Tia sáng tỏa ra bốn phía.

Kẻ nọ trầm ngâm, hỉ nộ không rõ nhìn đăm đăm vào vô số vết nứt đang tự phục hồi trên bức tường, không nhịn được nghĩ ngợi đôi chuyện. Nam Cung Xuân Thủy bảo hắn đến trấn giữ phía Tây, là để bảo vệ thiên hạ khỏi đám khói đen hung ác ở mé ngoài sao? Nhưng lạ thật, một thứ to lớn như kết giới trước mặt hắn vì cớ gì mà chưa từng có kẻ nào phát hiện ra?

  "Vậy ra đây là sự thật về thế giới mà Lý tiên sinh nói đến? Nếu như để quá nhiều người biết được, có lẽ thiên hạ sẽ đại loạn..."

[Diệp Bách] Tương ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ