Chương 1

2.3K 98 5
                                    

"Thật ra mưa cũng chẳng lớn là bao."

Lingling Kwong cao gầy trắng trẻo, lớp trang điểm từ sớm đã không còn. Cô đứng trong cơn mưa gió dưới cái mái hiên có cũng như không tại cầu thang thoát hiểm bên hông tòa khách sạn chọc trời. Tầng mười sáu, khách sạn X tọa lạc dọc bên đại lộ thượng lưu giữa lòng thủ đô xa hoa tráng lệ, sau sự kiện tại trời Âu, Lingling Kwong dừng chân tại nơi này trước khi lên chuyến bay trở về nước.

Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo giữ phần đầu lọc ở giữa hai kẽ ngón tay. Nhẹ tênh mà chắc chắn, thuần thục không quá siết chặt cũng chẳng để điếu thuốc cháy dở có cơ hội mà bị gió cuốn đi. Lingling Kwong làm điều này hẳn phải rất quen rồi. Thứ mà cô giữ chắc trong đôi bàn tay ấy, ngoại trừ thuốc lá, trước kia còn có cả bàn tay của một người, ngoài ra không còn bất cứ điều gì khác.

Lingling Kwong đi diễn mười năm, thì có đến mười hai năm nghiện thuốc lá. Cô tập tành sử dụng nó khi cùng các thực tập sinh khác trốn ra ngoài rong chơi trong những tháng ngày còn phải sống dưới tầng hầm của "nhà tư bản" - công ty đại diện hiện tại của Lingling Kwong.

Cô vừa phải trải qua đào tạo khắc nghiệt trong hai năm tại "nhà tư bản", vừa phải theo học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia để rồi trở thành "quân bài" cuối cùng được lựa chọn. Lingling Kwong ra mắt với công chúng vào năm cô vừa tròn hai mươi với vai diễn nữ chính đầu tay trong khi vẫn đang còn là sinh viên năm ba tại trường. Nhưng dù cho có thế nào đi nữa, trong mắt người nhà Lingling Kwong, cô vĩnh viễn cũng không được công nhận.

Đối với người nhà họ Kwong, họ không có đứa con như cô. Một gia đình danh tiếng lẫy lừng không chỉ bởi vì "giàu" tiền, mà họ còn "giàu" tri thức. Không biết đã qua bao thế hệ, lớp lớp người nhắc đến nhà họ Kwong, người ta chỉ nghĩ đến một gia tộc của những anh tài trong giới Chính trị.

Có lẽ bởi vì thế, trong mắt họ, những kẻ làm nghệ thuật không hề có tiếng nói. Kể cả có trong xã hội hiện đại ngày nay thì thành kiến ấy vẫn được coi là quan niệm không tài nào xóa bỏ trong một số ít người. Chẳng may thay, trong số ít những người cổ hủ, cứng nhắc ấy lại có cả ba mẹ Lingling Kwong.

Đối với cuộc đời của họ, không gì cao quý và đúng đắn hơn con chữ, mà sai lầm lớn nhất, chính là nuông chiều để Lingling Kwong mới lên tám đã gia nhập các hội nhóm diễn kịch tại trường. Chính vì lẽ đó, từ nhỏ cô đã thể hiện rằng bản thân rất đam mê diễn xuất, về sau càng lộ rõ thiên phú của mình khi nhập vai, hóa thân vào các vai diễn.

Nếu như có ai đó xuất hiện ngay lúc này, khi mưa giông như đang trút những trận đòn roi lên tấm lưng nhỏ bé mà hỏi rằng cô có hối hận không, thì Lingling Kwong trăm ngàn vạn lần, trước sau như một, không hề hối hận mà đáp lời.

Mưa trút như thác đổ, "Đến bây giờ mới có tiếng gầm sao?" cô tự vấn trong khi tay đang châm thêm điếu thuốc. Chẳng bao lâu sau vài tiếng ầm vang trên đầu mà cô nghe như tiếng sấm, một thân thể ướt sũng che khuất hết lối đi của cầu thang.

Lingling Kwong đứng như trời trồng, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt như sắp chạm vào nhau, sắc mặt khó coi không kém người đối diện. Cô lo lắng cũng phải. Mà hơn cả lo lắng, cô còn nghĩ đến việc phải dùng lý do gì để biện minh cho tiêu đề rực lửa sáng ngày mai nếu chẳng may nó sẽ là "Nữ minh tinh tiếng tăm vang dội lại là một con nghiện thuốc lá?"

Gợn - [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ