Chương 3

900 56 3
                                    

Nữ minh tinh đứng trước ngôi mộ đắp lên một chiếc quan tài rỗng, nửa thập kỷ trôi qua, cô cũng dần dần chấp nhận được sự ra đi của mối tình đầu kéo dài suốt sáu năm, nhưng Lingling Kwong vĩnh viễn cũng không thể chấp nhận được người cô yêu sâu đậm lại phải hy sinh đến cả xác cũng chẳng thể tìm.

Việc có người thường xuyên dọn dẹp vệ sinh cũng có thể khiến cho Lingling Kwong vơi bớt nỗi lo âu. Người cô yêu rất ưa thích sạch sẽ, chị sẽ rất khó chịu nếu như biết "căn nhà" của mình lại phủ đầy dấu vết của thời gian.

Lingling Kwong dị ứng với phấn hoa nhưng mỗi năm vẫn đều đặn mang đến một bó lỗ bì xanh biếc. Lingling Kwong không hề muốn phí phạm thời gian nhưng có thể dành hàng giờ đồng hồ để ngồi bên mộ chị. Lingling Kwong từ lâu đã rất ít tươi cười nhưng lại nâng khóe môi giữa hai dòng nước mắt.

Chỉ là không muốn để Kanjana có cơ hội thấy giây phút cô yếu lòng.

"Lingling, trời sắp mưa rồi, hôm nay chúng ta về sớm nhé?"

"Vâng, chị Nene."

"Năm nay lại có kẹo bạc hà sao?" Nene để mắt đến viên kẹo nhỏ màu xanh được đặt trước bia đá. Mỗi năm vào ngày này, Nene luôn trông thấy một viên kẹo nhỏ được đặt tại ngôi mộ trước khi cả cô và Lingling Kwong đến viếng.

"Chị ấy rất thích kẹo bạc hà, chắc là đồng nghiệp cũng để ý đến sở thích này."

"Thật là... làm chị cũng bận tâm về người đồng nghiệp này quá!"

Lingling Kwong đứng dậy mang túi xách lên vai rồi mới nở nụ cười nhàn nhạt, "Em thì không còn muốn phải bận lòng đến ai."

"Chà, thế chị và anh Rin không được em để tâm tí nào rồi. Người ta biết buồn đó..."

Nhìn thấy chị quản lý giả làm cái dáng vẻ như hờn giận người yêu, tâm trạng Lingling Kwong cũng không còn tệ như lúc đầu, cô vội vàng đi theo lay lay gấu tay áo của người đi trước, "Thôi mà Nene, em biết sai rồi, em nói vậy là chưa đủ ý. Đúng hơn phải là không bận tâm đến ai, ngoài chị gái và anh trai, có được chưa!"

"Em đó! Đã xin lỗi chị mà còn hỏi được chưa."

"Ha ha, thôi mà, tóm lại là em đã biết lỗi rồi."

Tiếng cười đùa nhường chỗ cho sự gầm rú của động cơ. Mãi cho đến sau khi chiếc sedan hạng sang rời khỏi, cơn mưa mới lạnh lùng làm ướt cả vai áo của một người còn nán lại nơi đây.

Quay trở về với trung tâm thành phố, quán café ẩn mình trong con hẻm mang phong cách khác hẳn với những hàng quán ở ngay bên cạnh. Cô gái trẻ với mái tóc màu xám tro óng ả đẩy nhẹ cửa bước vào trong.

"SPY xin kính chào quý khách!" Cô gái tóc nâu lên tiếng chào theo thói quen sau khi nghe được tiếng reo của quả chuông được lắp trên khung cửa.

"Một caramel macchiato 25 phần trăm đường, chị Jaja."

"Orm? Em chịu đi làm lại rồi sao?" Cô gái tên Jaja ngạc nhiên hỏi.

"Chị lại trêu em, em chỉ xin nghỉ phép có mấy hôm thôi." Kornnaphat bước vào quầy lấy cho mình một chiếc tạp dề màu nâu có viết tên cô trên dây buộc.

Gợn - [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ