Nene biết được tin báo nữ minh tinh gặp rắc rối đến nổi phải hoãn lại lịch trình cả tuần lễ đã là chuyện của sáng sớm ngày hôm sau. Ngay sau khi lười biếng thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp căn phòng, quản lý Nene đã phải nhận tin dữ.
Phóng to hình ảnh cái chân trái đang bị quấn băng hết cả cổ chân, Lingling Kwong lại xin nghỉ phép một tuần, ước chừng đây cũng không phải chấn thương nhẹ.
Quản lý Nene vội vàng sửa soạn để chạy đến nhà riêng của Lingling Kwong, trên đường đi còn tiện ghé vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Dự là sẽ ở cùng Lingling Kwong một thời gian cho đến khi chân cô ấy khỏi hẳn.
Nene vội vã chạy vào nhà sau khi tự mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Cô nàng chỉ định ghé vào siêu thị một chút, khi trở ra thì cả cốp xe cũng đã đầy. Gần mười giờ sáng, nghĩ thầm Lingling Kwong có lẽ vẫn còn đang ngủ nướng. Thông thường nếu không có lịch trình, cô ấy hầu như sẽ ngủ thẳng giấc đến tận trưa.
"Lingling, em đã dậy chưa? Lingling..." Nene đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cả bàn được bày đến ba bốn hộp giấy kiểu dáng khác nhau. Tuy là được mua cùng một cửa hàng, nhưng không có món nào trùng với nhau cả. Còn Lingling Kwong, người mà cô cho rằng đang ngủ say đợi cô sang chăm sóc thì đã một mình "xử lý" hết cả bàn đồ ăn.
Nene sau khi sắp xếp mọi thứ được mình vừa mua đến đã sang phòng khách dọn dẹp tàn dư cả buổi sáng của nữ minh tinh.
"Chị còn nghĩ hôm nay em lại ngủ nướng đến tận trưa chứ. Mà chân em bị lắm sao đấy? Có nặng lắm không?"
"Chân em không sao, chỉ là hơi khó để tự đi lại, vết thương có sâu một chút nhưng đã khâu lại rồi. Hơn nữa em còn phải dậy sớm để thay băng mà."
Lingling Kwong không thể khai thật với Nene rằng chân bị thương do trúng đạn, nữ minh tinh sẽ lại phải giải thích mớ hỗn độn phía sau đó cùng với Kornnaphat Sethratanapong cho chị quản lý xinh đẹp của mình.
Điều càng phải giấu kín hơn đó chính là sự có mặt của người phụ nữ kia tại nhà mình lúc mặt trời chỉ vừa ló dạng. Lingling Kwong nhìn màn hình thông báo được gửi từ camera đặt trước cổng nhà, lười biếng mở khóa bằng ứng dụng được cài trong điện thoại.
Kornnaphat xách một túi lớn thức ăn được mua từ cửa hàng yêu thích của Lingling Kwong theo lời dặn tối hôm trước. Sáu giờ sáng, thật không thể tin được người phụ nữ này sau khi nhận việc lại có tâm đến bất ngờ. Mặc dù lúc đầu Lingling Kwong chỉ muốn trêu cô ấy.
Kornnaphat nói rằng nữ minh tinh phải thay băng và thoa thuốc đúng giờ nếu muốn nhanh chóng quay trở lại làm việc. Trước mắt cô ấy sẽ đến nhà của nữ minh tinh đều đặn ba buổi mỗi ngày cho đến khi nữ minh tinh tự mình đi lại được.
Nghĩ đến đây Lingling Kwong bất giác đổ mồ hôi hột, cô vội vàng lấy điện thoại thông báo rằng Nene đang ở đây, người phụ nữ kia không cần đến nữa. Nếu biết giữa hai người đang không có mối quan hệ rõ ràng mà người phụ nữ kia lại có thể tự do đến nhà Lingling Kwong như vậy, thật không khó để đoán trước được những suy nghĩ trong đầu của Nene.
"Em đã ăn trưa luôn rồi sao? Thuốc để ở đâu? Để chị thoa thuốc cho em."
"Thuốc ở tủ nhỏ cạnh sofa chị Nene. Buổi sáng em dậy khá sớm nên bây giờ cũng đã ăn trưa xong rồi."