"Lingling, trước hết anh muốn nói lời chúc mừng với em. Sự kiện đêm trước rất ấn tượng. Thành thật mà nói, anh vô cùng tự hào về những gì em đã đạt được."
Bảy giờ sáng, một ngày sau sự kiện gần như là chấn động làng giải trí của nữ minh tinh, tổng giám đốc công ty chủ quản của cô ấy đã đặc biệt lưu tâm. Quản lý Nene xinh đẹp chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà nóng lòng chờ đợi. Giám đốc không để cho bất cứ ai ra vào phòng làm việc khi anh ta đang phải thảo luận chút vấn đề với người bên trong.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, giám đốc đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề, "Tuy nhiên, anh cũng phải nói thật lòng. Sau sự kiện tối qua, anh đã nhận được không ít phản hồi, không chỉ từ giới truyền thông mà còn từ một số nhà đầu tư. Em biết đấy, dư luận đang chú ý đặc biệt đến mối quan hệ của em với... Cô gái mang..."
"Kornnaphat Sethratanapong." Lingling Kwong không cho phép bất cứ ai gọi Kornnaphat với danh xưng cô gái này, cô gái nọ... Người phụ nữ cô yêu mang theo sự tự tôn cao ngất ngưỡng, em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận những cách gọi tương tự thế này. Chính cô càng không thể dễ dàng cho qua.
"À, Kornnaphat, anh không biết tên cô ấy."
"Bây giờ thì đã biết. Hơn nữa anh cũng nên biết ơn vì em ấy không có mặt ở đây. Nếu không, tôi sẽ không chấp nhận cho qua khi anh chưa nói ra câu xin lỗi nào."
"Xin lỗi... Em, Lingling, anh không muốn xen vào đời tư của em. Nhưng hiện giờ em lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Giai đoạn quảng bá cho bộ phim em đóng chính gần đây chỉ vừa mới kết thúc..."
"Miệng nói không xen vào, nhưng thực chất là anh đang ép tôi phải chọn giữa em ấy và danh tiếng của các anh."
"Không phải, Lingling."
"Vậy anh nói thử xem, chuyện anh đang lo lắng, là sự nghiệp của tôi, hay bộ phim đã kết thúc hơn sáu tháng? Hoặc là điều gì đó gây áp lực đến mức anh phải gọi tôi đến đây vào sáng sớm."
Lingling Kwong bước vào trong chiếc xe đang đỗ tại tầng hầm. Mang theo chút bực dọc còn sót lại từ khi rời khỏi phòng giám đốc, không tự chủ được đã từ lúc nào kẹp lấy một điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay.
"Chúng ta đi đâu?"
"Về nhà đi, anh Rin" Nene sau khi trông thấy sự thất thần của nữ minh tinh cũng không biết làm gì cho phải, trước mắt chỉ có thể đưa cô ấy về nhà.
"Đến gặp cha em." Lingling Kwong cất giọng nhàn nhạt, mắt rũ xuống nhìn tàn thuốc đang rơi ngay phía trên mũi giày.
Cả hai người còn lại chỉ có thể nhìn nhau đầy bối rối. Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy ra khỏi tòa cao ốc. Lingling Kwong không có thêm một lần cất giọng, Nene chỉ có thể lén nhìn nữ minh tinh thông qua chiếc kính hậu giữa xe. Làn khói mỏng nhẹ nhàng lượn lờ quanh khuôn mặt lạnh tanh, tựa như một bức tượng không phết màu. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại thoáng có chút ưu tư, tựa hồ đang vùi mình trong vô vàng suy nghĩ nặng nề mà không ai có thể vươn tay với tới.
Lơ huơ bàn tay lên phía trước, thứ ánh sáng chói chang vào buổi sớm, hung hăng như muốn xuyên qua từng kẽ ngón tay của Kornnaphat Sethratanapong. Thở hắt ra một hơi, nhận thức được bản thân đã đang ở trước sở cảnh sát, cô điều chỉnh lại từng hơi thở của mình, sau cùng mới mạnh mẽ tiến bước vào bên trong. Đứng giữa sảnh chờ sở cảnh sát, đôi vai cô thẳng tắp, từng bước đi của Kornnaphat đã trở nên chậm rãi và cẩn trọng hơn.