'Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim.'
Chân lý sống của Kornnaphat Sethratanapong rất rõ ràng ngay từ khi tự nhận thức được đúng sai, phải trái. Việc không muốn, nhất quyết sẽ không làm. Mà những chuyện đã muốn làm, tuyệt đối không để cho dang dở.
Mặc dù nói là vậy nhưng cuộc đời luôn chỉ dừng lại ở sự tương đối cho mọi vấn đề. Con người không phải bậc thánh nhân, cũng có những chuyện muốn nhưng không thể làm, có lòng tư nhưng không phải lúc nào cũng có thể ưu tiên đặt trước.
Quốc lộ nối dài từ trung tâm thủ đô đến ngoại ô cách đó 40 km, một cô nhi viện lâu đời nằm giáp với mặt lộ. Để thuận tiện và an toàn cho việc di chuyển, người ta cho xây dựng thêm nhiều cầu vượt bộ hành bắt ngang qua con đường rộng lớn.
Một trong số đó nằm phía trước cô nhi viện ở đây. Khác với khung cảnh tấp nập từ những cây cầu nằm trong trung tâm thành phố, những cây cầu vượt ngoại ô mang đến cho người ta quang cảnh thoáng đãng cùng với đường chân trời xa tít ngoài kia. Phiêu diêu, tự do, tự tại.
Kornnaphat một thân tây trang đứng trên cầu vượt, phóng tầm mắt đến khuôn viên rộng lớn trong cô nhi viện phía dưới kia. Không giống như chút ánh chiều tà đang hắt trên đôi gò má trẻ, trong đôi ngươi màu hổ phách lại hiện hữu một buổi sáng đầu đông.
Một đứa trẻ độ hơn mười tuổi vừa mới chuyển đến cô nhi viện này được vài hôm, đang đứng trên bục gỗ để đọc lại bài văn được điểm cao nhất lớp.
'Khi có người hỏi tôi thích nhất điều gì ở mùa đông, tôi thường nói rằng tôi thích những ngày mưa phùn nhẹ bên ngoài cửa sổ. Cái lạnh của mùa đông hòa cùng mưa phùn tạo nên một môi trường độc đáo, thẩm thấu, lại sưởi ấm trái tim mọi người và gợi lên những xúc cảm vô cùng mạnh mẽ.
Vào những ngày đông giá lạnh như thế này, tôi thích những khoảnh khắc thoáng thấy mưa phùn rơi xuống đất. Mọi tế bào trong cơ thể đều cảm thấy buốt giá khi mùa đông đến vì làn gió lạnh thổi qua da. Mọi người trở nên uể oải khi cảm thấy lạnh và muốn quấn mình trong chăn ấm trong khi mắt vẫn mải ngắm nhìn quang cảnh phía bên ngoài cửa sổ.
Mọi thứ trở nên ẩm mốc và tối tăm, nhưng theo một cách khá quyến rũ. Bây giờ, khi những chiếc lá phong vàng rực đã rơi xuống đất, một cảnh tượng mới hấp dẫn đã xuất hiện. Thỉnh thoảng, một cơn gió mạnh khiến những chiếc lá co mình lại, khiến giai điệu trong không khí thức tỉnh. Tiếng gió và những giọt mưa tạo thành một hình ảnh tĩnh lặng, tĩnh lặng bên cạnh khung cửa gỗ.
Những giọt mưa dày rơi nặng hạt trên lá trước khi từ từ rơi xuống đất. Có thêm một chút mưa phùn vào mùa đông là dường như không ai muốn rời khỏi nhà. Tất cả mọi người đều mong muốn được tụ họp với những người thân yêu và thưởng thức một số món ăn ngon bên ngọn lửa ấm cúng. Những ngày mưa cũng mang đến sự tĩnh lặng cho khu vườn, với tiếng gió và tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng xung quanh...'
Đứa nhỏ bỏ lại bài văn còn dang dở cho một sơ đứng gần, toang bỏ chạy vào sân sau, vội vã đến mức cây vĩ gỗ nó cũng làm rơi mất nhưng lại không quên gửi lại một cái cúi đầu.