Quả đúng là như vậy, thời gian không chờ đợi ai bao giờ, nhưng nó sẽ làm phai đi những niềm vui, và cả những nỗi buồn của con người cũng vậy. Tuy nhiên vẫn có một số chuyện, thời gian không thể thay đổi được, cũng chẳng thể chữa lành.
Nếu mùa xuân là khởi đầu của bốn mùa, là khởi đầu của một năm thì mùa đông là kết thúc của chu kỳ đó. Mùa đông cũng có nét quyến rũ riêng không thể trộn lẫn với các mùa còn lại, để lại ấn tượng và cảm xúc khó quên trong lòng người.
Khi gió đông thổi đến, mùa đông đã sẵn sàng gõ cửa từng nhà. Khác với những cơn gió mùa thu mang đến cảm giác hơi se lạnh, gió đông khiến mọi người rùng mình vì cái lạnh thấu xương. Bầu trời không còn trong xanh nữa. Ánh nắng dần phai nhạt, bầu trời chỉ còn lại một màu xám xịt, không khỏi gợi lên những cảm giác buồn bã và thê lương.
Dẫu vậy, tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người xích lại gần nhau hơn. Mùa đông cũng không hẳn chỉ có mỗi bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.
Lingling Kwong không còn nhớ rõ người phụ nữ kia rời đi như thế nào. Chỉ biết bản thân đã ngồi thừ ra từ nửa đêm cho đến khi mặt trời vừa tỉnh giấc.
Có những vết thương sâu trong từng vách ngăn của con tim bé nhỏ, không như những vết thương có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Không rỉ máu, cũng không thể lấy tay mà vạch ra xem thử, rốt cuộc nó đã chịu lành hay chưa.
Từng dòng chảy của thời gian luôn kiên trì kéo theo nó những tan thương và khắc khoải, những kỷ niệm hạnh phúc lẫn niềm vui. Ngày qua ngày không còn than khóc nữa, những tưởng đã gần như quên sạch cái cơn đau đang cứng đầu ngự trị bấy lâu nay.
Nhưng hóa ra lớp trầm tích ấy vẫn luôn lắng đọng ở đáy lòng.
Chiếc gạt tàn hôm nay lại chứa đầy đầu lọc. Nghĩ đến mấy lời cuối cùng mà bản thân nhất thời không thể kiềm chế, mang hết những tâm tư ra lột tả hoàn toàn trước mặt đối phương. Lingling Kwong không khỏi cảm thấy mình vô cùng ấu trĩ.
Người đầu tiên thức dậy trong số ba cô nàng say xỉn đêm qua chính là Prigkhing. Đối diện với nữ minh tinh đang thẫn thờ trong làn khói thuốc, Prigkhing có đôi chút kinh ngạc. Nhưng suy cho cùng điều này cũng không làm tổn hại đến hình tượng đã bám rễ lâu năm trong lòng cô gái trẻ.
Diễn viên nổi tiếng thì đã sao, cô ấy cũng chỉ như bao người. Hỷ nộ ái ố đều đã phải gồng mình để đi qua. Đến sau cùng tự tìm cho mình đôi ba thú vui như thế này cũng không phải là vấn đề gì to tát.
"Chị Lingling. Chị thức sớm quá vậy?"
Lingling Kwong dập điếu thuốc ngay khi thấy Prigkhing đến gần mình. Nữ minh tinh lập tức nở nụ cười tươi tắn, "Đêm qua có uống chút rượu cho nên sáng đã thấy cồn cào không thể ngủ tiếp được. Em muốn ăn gì? Chúng ta gọi đồ ăn rồi đánh thức hai người kia dậy."
Prigkhing tuy bề ngoài chỉ như một nữ sinh đại học với phong cách thời trang luôn bắt kịp trào lưu, nhưng bên trong đã là một cô gái đã từng trải qua năm bảy mối tình thời niên thiếu, cô ấy đủ trưởng thành để thấy được những u uất vẫn còn đọng tại đuôi mắt nữ minh tinh.