Chương 2

1.2K 72 3
                                    

Lingling Kwong đưa tay xoa nhẹ thái dương, đã hai ngày đêm cô không tài nào tròn giấc ngủ. Mà đúng hơn là trong suốt ba tháng vừa qua, Lingling Kwong chưa bao giờ yên giấc.

Nhớ lại cái đêm mà Lingling Kwong gặp được Kornnaphat Sethratanapong, quản lý xinh đẹp bên cạnh cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Thì ra cả đêm hôm đó một nhóm cảnh sát mười mấy người đã ập vào khách sạn. Sau suy tính, để không gây hoang mang cho du khách nán lại đây, họ đã quyết định âm thầm tìm kiếm chỉ với một lí do đơn giản, diễn tập an ninh.

Sau hơn hai giờ lục tung mọi ngóc ngách, nhóm cảnh sát quyết định rút về mà bỏ lại căn phòng của Lingling Kwong. Bởi đơn giản, họ không nghĩ đến việc một nữ minh tinh ngoại quốc lại có thể che giấu cho những tên tội phạm nguy hiểm.

Dai dai thái dương hòng chế ngự cơn đau đầu đang dâng lên từng đợt, Lingling Kwong có đánh chết cũng không muốn liên can đến những kẻ đã gây ra tội ác lại nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật.

"Lingling! Lingling Kwong!" Nene dần nâng cao tông giọng.

"A, chị quay lại rồi sao?'' Lingling Kwong lúc này mới bừng tỉnh. Cô thu gọn nào là mỹ phẩm, ví tiền, điện thoại để trả lại chỗ trống bên cạnh mình.

"Nếu mệt thì nói tài xế đưa em về nhà trước, để chị mang quà đến cho tụi nhỏ là được rồi, hai ngày qua em đã chợp mắt được chút nào đâu."

"Mấy tháng qua lịch trình quá dày đặc, em cũng lỡ hẹn với tụi nhỏ không biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay nếu không đến tụi nhỏ sẽ quên em mất." Lingling Kwong nửa thật nửa đùa vẫn kiên quyết muốn đến thăm cô nhi viện.

Cách trung tâm thành phố A - nơi mà Lingling Kwong đang sinh sống và làm việc tận 40 km đã thuộc ngoại ô. Tại đây có một trại trẻ mồ côi đã được thành lập từ những năm 90 của thế kỷ trước. Những mái ngói lụp xụp, tường nứt, bám rong đều đã là chuyện của gần mười năm về trước.

"Tháng nào chị cũng đến đây sao?" Lingling Kwong mười chín tuổi với đôi mắt luôn chất chứa ưu tư ấy mà dạo gần đây lại vô cùng sáng sủa. Cô tay trong tay với một nữ nhân cao gầy nhưng tôn nghiêm trong bộ cảnh phục.

"Bây giờ thì có thể thường xuyên như vậy rồi," Kanjana Yakares cười tươi đến xán lạn, "Lúc này đã được phân công cụ thể từng ca trực, không giống như dạo trước chỉ có thể chôn mình trong ký túc xá học viện, nên hoàn toàn có thể tự sắp xếp. Nói cách khác là cùng em thường xuyên đến đây hơn."

Lingling Kwong ăn ngọt đến sâu răng nhưng lời nói ra vẫn giả như mình không hề có hứng thú, "Ai nói em sẽ đi cùng chị chứ!"

"Biết làm sao được, tụi nhỏ ở đây rất thích em còn gì. Chẳng mấy chốc lại xếp em đứng trên cả chị mất."

"Mặc kệ chị!" Lingling Kwong nói đoạn lại xoay người bỏ đi. Ngay lập tức không giấu được nụ cười hạnh phúc. Người đi sau tay xách nách mang cũng chỉ biết vui vẻ mà chạy bám lấy cô.

Mang hết đồ đạc lẫn quà cáp đặt vào tiền sảnh, Kanjana Yakares mới tự xoa bóp đôi vai mình. Lingling Kwong không ngần ngại chỉnh sửa lại áo quần cho chị. Đối với hai con người mang trong mình suy nghĩ bản thân đã nếm đủ cay đắng của cuộc đời thì trước mắt họ chỉ cần có đối phương, tất thảy đều sẽ hóa êm đẹp.

Gợn - [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ