Trong căn phòng khách rộng rãi tại nhà nữ minh tinh, Kornnaphat Sethratanapong ngồi một mình trên chiếc ghế sofa mềm mại, lưng tựa hờ vào gối phía sau. Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn về phía hồ bơi thông qua lớp cửa kính lớn, nơi ánh sáng nhạt nhoà của buổi chiều tà hắt vào tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Cô nhấc điếu thuốc đặt lên môi, đôi tay ngập ngừng một chút trước khi châm lửa.
Làn khói trắng từ từ bốc lên, nhẹ hẫng hòa vào không khí khác hẳn so với những tâm tư nặng nề đang bám riết lấy cô. Kornnaphat đã từng nghĩ đến việc cai thuốc, hoặc ít ra là cố gắng không chạm đến chúng nữa, nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi sự cố xảy ra. Chân phải cô vẫn đi lại được, nhưng những cơn đau râm ran, cảm giác khó chịu cùng dáng vẻ khập khiễng như một lời nhắc nhở không ngừng về sự bất lực và tổn thương mà bản thân mình đang mang gánh.
Kornnaphat hít sâu một hơi, cảm nhận vị đắng xè của khói thuốc như một cách để lấp đầy khoảng trống bên trong mình. Dù biết rằng đây chỉ là một sự giải thoát tạm thời, Kornnaphat cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngọn lửa bên đầu điếu thuốc cháy rực rồi yếu dần, cũng như những hy vọng mong manh mà cô luôn gồng mình níu giữ. Thừa biết mình không thể mãi trốn tránh, nhưng ít nhất, lúc này, Kornnaphat chọn được quyền cô độc trong sự tĩnh lặng của bản thân, với những điếu thuốc là người bạn đồng hành gần như là duy nhất.
Lingling Kwong trở về nhà sau một ngày dài đi sự kiện. Vừa bước vào cửa thì mùi khói thuốc lập tức xộc vào mũi khiến cô khựng lại trong giây lát. Ánh sáng của buổi chiều sắp tắt chiếu rọi lên Kornnaphat đang ngồi trên ghế sofa. Căn phòng khách sắp tối om nếu không nhờ chút ánh sáng từ màn hình tivi phía đối diện. Làn khói trắng lơ lửng vây trùm lấy thân ảnh người phụ nữ cô yêu, mỏng tanh, nhẹ tênh mà như hàng hàng lớp lớp bức tường thành kiên cố. Kornnaphat không hề nhận ra sự xuất hiện của Lingling Kwong, đôi mắt vẫn luôn nhìn xa xăm, chìm sâu trong những dòng suy nghĩ rối bời của bản thân.
Nữ minh tinh đứng lặng ở cửa, tim như thắt lại. Cô biết Kornnaphat đang vật lộn với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần sau biến cố. Chiếc gạt tàn đầy đầu lọc càng khiến Lingling Kwong hiểu thêm sự nghiêm trọng của vấn đề, của những điều mà người kia không muốn thừa nhận hay chia sẻ với bất kì ai. Nhưng cô cũng quá hiểu Kornnaphat để biết rằng nếu vội vã xông đến an ủi hay thuyết giảng thêm gì, điều đó chỉ khiến Kornnaphat càng thu mình vào hơn.
Hít một hơi sâu, Lingling Kwong nhẹ nhàng bước đến, không quá ồn ào để tránh khiến người kia cảm thấy bị "phát hiện". Cô đi vòng từ phía sau ghế, nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn mà không nói gì. Nữ minh tinh ngồi xuống cạnh Kornnaphat, không quá gần cũng chẳng quá xa, đủ để đối phương biết cô đang ở đó, nhưng vẫn có khoảng cách để Kornnaphat cảm thấy không bị xâm phạm không gian riêng tư.
Trong giây phút đó, Lingling Kwong không nói gì cả. Cô không muốn vội vàng tra hỏi hay nhắc đến chuyện Kornnaphat đã hút thuốc quá nhiều ngày hôm nay. Thay vào đó, cô khẽ rướn người với lấy điều khiển từ xa, bật một bản nhạc nền êm dịu, tạo ra không gian nhẹ nhàng. Cô không ép Kornnaphat phải nói chuyện hay phải giải thích bất cứ vấn đề gì.
Kornnaphat cuối cùng cũng rời mắt khỏi khoảng không trước mặt và nhìn Lingling Kwong, hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy biết ơn vì nữ minh tinh không hề đề cập gì đến chiếc gạt tàn đầy ắp đầu lọc. Có lẽ đó là điều Kornnaphat Sethratanapong sợ nhất, sợ sự thương hại, sợ việc bị xem như một kẻ yếu đuối cần giúp đỡ và chở che. Nhưng thay vì phải đối diện với nỗi sợ hãi trong đầu, Kornnaphat chỉ thấy sự yên bình, sự chấp nhận không cần lời giải thích từ phía người kia.