Người phụ nữ cúi đầu để làn khói không hất trúng Ying Anada, sau vài giây lại ngẩng mặt tươi cười, "Vậy sao?"
Ying Anada nhìn người phụ nữ kia bước tiếp vào bar sau khi bỏ lại một câu đầy nghi vấn. Không khẳng định cũng không phủ nhận. Điều này khiến cho nữ cảnh sát vốn luôn tập trung cao độ nay lại ngồi bồn chồn ở ghế phụ như muốn vò đầu bứt tóc để mặc nam đồng nghiệp cầm lái đầy hoang mang.
"Có thể là trong một vụ nào đó mà mình từng đảm nhiệm, cũng không chắc lắm. Hay cô ta là tên tội phạm nào trong hồ sơ truy nã mà mình đã xem qua... không phải không phải. Riêng về cô ta, nếu là từng gặp mặt... hẳn là đã từ rất lâu trước đó... Tuy nhiên không phải chỉ gặp mặt thông thường."
"Trung úy... chị ổn không?" Nam cảnh sát cầm lái nhìn tiền bối của mình độc thoại với vẻ mặt từ hoang mang dần trở nên sợ hãi. Anh ta chỉ canh gác ở bãi xe, không biết lúc vây bắt tội phạm tiền bối đã phải trải qua những gì...
Khác với cô bạn thân, Lingling Kwong chỉ an tĩnh ngồi xoay xoay ly rượu nhỏ trong tay. Đợi cho Ying Anada hoàn toàn rời khỏi mới buông lỏng cơ mặt của mình. Đôi mắt phượng nhìn vào chai Hennessy 700ml đã gần bị cô uống cạn. Ấy vậy mà thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh ấy chẳng cách nào hạ gục được nữ minh tinh.
Trải qua mấy lần say đến bất tỉnh nhân sự, Lingling Kwong tự hào vỗ ngực mình còn có thể "xử lý" gọn thêm được hai chai.
Nhưng chính Lingling Kwong cũng hiểu, chỉ cần bản thân ngừng cầm cự, bất cứ lúc nào chất cồn chết tiệt kia cũng có thể nuốt chửng lấy cô. Chỉ là Lingling Kwong không muốn phải trở về với bộ dạng nhu nhược của trước kia. Cứ hễ khóc sẽ có người vỗ về, cứ hễ say lại có người đưa đón...
Lingling Kwong không phải không tìm được niềm tin. Chỉ là cô không dám một lần nữa đặt cược. Chỉ là cô không cho phép bản thân quá dựa dẫm vào ai.
Như cái cách mà cô từng dựa dẫm Kanjana Yakares.
Dáng vẻ của một kẻ an tâm leo trèo trên chiếc thang đầy tham vọng, hoàn toàn phó mặc an nguy cho người phía dưới đỡ lấy thang. Đến một ngày họ đột nhiên biến mất, dẫu có là ai đi nữa cũng đều ngã rất đau.
Thậm chí nếu tiếp đất không tốt, khả năng bỏ mạng cũng không phải chuyện đùa.
Lingling Kwong không biết cách tiếp đất, nhưng may mắn lại được rất nhiều người dang tay đỡ lấy cô.
Chuyện may mắn trên đời không nhiều đến như vậy. Lingling Kwong nếu đã một lần được cải tử hoàn sinh, cô thật không dám đem tính mạng ra để cược liều thêm một lần nào nữa.
Bởi vì đối với Lingling Kwong, một khi yêu, cô sẽ yêu bằng cả sinh mệnh. Hoàn toàn không có chuyện do dự nửa vời. Hoàn toàn nâng hai tay dâng trái tim của mình đến với người trước mắt. Càng không có chuyện chừa đường lui cho chính bản thân mình.
Có không ít lần Lingling Kwong tự đặt những giả thuyết viễn vông. Cô có thể tự gây ra lỗi lầm để bị người kia đoạn tuyệt. Cô cũng nguyện ý chấp nhận nhìn người đó thay lòng rồi rời đi tìm một hạnh phúc mới. Cô có thể chấp thuận mọi lí do chia tay hay bị chia tay trong đau đớn nhất...