Quản lý Nene cứng đờ như pho tượng. Có vẻ như hai vị trưởng bối không hề có ý định đến đây để thăm bệnh. Đồng cảnh ngộ với cô đó chính là bác sĩ Faye Peraya vẫn còn đang loay hoay kiểm tra tình hình Kornnaphat. Thật không dám nghĩ đến lúc bản thân bác sĩ ra mắt gia đình bạn gái sẽ như thế nào. Nếu may mắn không va phải bậc trưởng bối giống như hai vị kia thì có lẽ Faye Peraya tự tin vượt ải.
"Lingling, đừng như vậy. Ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện." Ủy viên Apichart phải ra mặt giải vây.
"Cô phản ứng cái gì? Cô xem xem đứa em họ của mình vừa tốt nghiệp năm trước hiện đã đang công tác ở đội giao thông rồi. Còn chưa kể con bé luôn nói mình đã có người yêu là một bác sĩ giỏi. Cô còn muốn tôi phải lo lắng cho cô đến bao giờ mới đủ?"
Lingling Kwong hai mắt đỏ ngầu nhìn vị Tướng quân đang ngồi trước mặt. Làm sao ông ấy vẫn luôn cố chấp đến như vậy, nữ minh tinh không tài nào hiểu nổi. Mấy tháng gần đây cô đã có thể âm thầm liên lạc lại với mẹ của mình, người ban đầu cũng phản đối kịch liệt quyết định của cô nhưng về sau cũng bỏ qua định kiến mà ủng hộ đứa con gái duy nhất. Chỉ là cả hai người chưa thể trực tiếp gặp mặt, nhưng tình mẫu tử vẫn không hề phai đi.
Tuy nhiên khác với trong mong đợi của Lingling Kwong, cha cô vẫn luôn luôn cứng cỏi với những ý định của chính mình. Cô từng nghĩ chỉ cần bản thân đủ thành công sẽ có thể thuyết phục được ông ấy. Chỉ có điều không thể ngờ được ngay đến hạnh phúc cả đời mình cũng bị cha cô nuôi ý định sắp xếp thay cô.
Faye Peraya sau khi hoàn tất công việc của mình cũng nhễ nhại mồ hôi đi ra ngoài. Chỉ cần thêm một phút ở trong căn phòng đó nói không chừng chính bác sĩ mới là người cần được cấp cứu.
"Cha... Con gái xin cha. Đừng ép buộc con những chuyện này nữa. Con như ngày hôm nay vẫn chưa đủ để lay chuyển được tâm ý của cha sao?"
"Hoặc là làm diễn viên và cưới người mà tôi đã chọn. Hoặc là quay trở về ngoan ngoãn làm theo lời tôi, sau đó cô muốn gả cho ai cũng được."
Lingling Kwong ngồi sụp xuống sofa, hướng mắt nhìn người phụ nữ vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh. Cô từng muốn rời bỏ ngành giải trí chỉ để kéo Kornnaphat ra khỏi con đường đen tối và làm lại cuộc đời. Sau lại có thể cùng nhau chu du khắp lối.
Chỉ là bây giờ Kornnaphat đã không còn là một người cần cô kéo ra khỏi hố sâu, hoàn toàn có thể mơ về một lối đi chung suốt kiếp. Nhưng cuộc sống này không hề mỹ mãn như những kịch bản nữ minh tinh đã từng chọn cho mình. Cuộc sống này không để cho Lingling Kwong có quyền được chọn lựa.
"Con sẽ về... Con gái sẽ về với cha. Con sẽ làm theo những gì mà cha muốn. Chỉ cần cha cho con được tự quyết định hạnh phúc của cả cuộc đời mình." Lingling Kwong nói trong nước mắt.
"Lingling, cháu đã có ý trung nhân?" Ông Apichart hỏi cháu gái của mình.
Lingling Kwong chưa vội đáp lời, cô đứng dậy chầm chậm tiến lại giường bệnh của Kornnaphat Sethratanapong, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của người này, "Vâng, thưa cha, thưa bác, đây là người phụ nữ con yêu. Nếu như hai người đồng ý với thỏa thuận vừa rồi, để cho con được cùng với em ấy, dù có muốn con làm bất cứ công việc gì thì con cũng nguyện ý."