Ying Anada nhìn thấy Lingling Kwong lo lắng cũng nhanh chóng hiểu ý bạn mình, lập tức đi đến kéo ba người kia sang phòng bida ở bên cạnh.
Nhìn miếng băng gạc được quấn sơ sài đang loang lổ vết máu, Lingling Kwong càng không thể kéo giãn chân mày. Nữ minh tinh phải tìm cách đưa đứa trẻ cứng đầu này đến bệnh viện.
"Thức dậy đi, cùng tôi đến nơi này một chút..." Lingling Kwong ghé sát tai Kornnaphat, tay vẫn không quên vén những sợi tóc phủ trước mặt người này.
Kornnaphat bị đánh thức vẫn còn mê man cũng ngoan ngoãn cùng với Lingling Kwong đi đến tầng hầm.
Đi giữa rừng xe nhưng cũng không trông thấy chiếc coupe trắng mang biển kiểm soát quen thuộc, Lingling Kwong còn nghĩ rằng Kornnaphat sẽ đi chiếc xe ấy đến như lời cô đã nhắn.
"Xe em đâu?"
"Xe..." Kornnaphat lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô lấy điện thoại gọi cho Arthur, "À... xe của tôi anh đỗ ở đâu rồi?"
Lingling Kwong hôm nay mới được dịp quan sát kĩ dung mạo của người đàn ông đi theo phía sau Kornnaphat ở quán bar vài tháng trước. Nhắm chừng cũng là thuộc hạ thân cận của người này.
Một người đàn ông trông như con lai với mái tóc vàng tự nhiên được để kiểu undercut ngắn vuốt ngược về phía sau. Anh chàng đi đến đưa chìa khóa cho Kornnaphat Sethratanapong. Xe đã được Arthur nhanh chóng đổi đi nhưng vẫn chưa kịp đến phòng VIP để đưa chìa khóa cho Kornnaphat.
Sau mỗi khi có sự cố thì Lingling Kwong lại được trải nghiệm thêm một chiếc xe mới toanh. Lần này không phải chiếc sedan đen đến thay cho chiếc coupe trắng, mà là một chiếc xe coupe khác màu xám bạc titan có xuất xứ từ Đức.
"Gu chơi xe của em cũng tốt quá đó chứ." Lingling Kwong đảo mắt ngắm chiếc xe một vòng, ngoại trừ chiếc sedan đen có phần hơi "đứng tuổi" thì cả hai chiếc coupe còn lại của Kornnaphat đều trẻ trung hơn nhiều.
"Cảm ơn nhé! Giờ thì chị muốn đi đâu?"
Lingling Kwong giật lấy chìa khóa trên tay Kornnaphat, "Hôm nay để tôi lái."
Kornnaphat ngồi bên ghế phụ ban đầu còn có chút miễn cưỡng, càng về sau lại càng thấy kỹ năng của nữ minh tinh hoàn toàn không giống với mấy tay mơ. Bình thường hay có người đưa đón nên Lingling Kwong cũng không phí công tự mình lái, nhưng mỗi khi có hẹn riêng với Anada thì cũng có không ít lần nữ minh tinh là người điều khiển xe.
Nhìn người bên cạnh được dịp an tĩnh liền ngủ say, Lingling Kwong có cảm giác như đây chỉ là một đứa trẻ to xác bị ép phải trưởng thành. Trong vô thức muốn bản thân cưng chiều người này thêm một chút.
Lingling Kwong cho xe đỗ ngay ngắn vào bãi phía trước bệnh viện, sau đó mới từ từ gọi người đang ngồi bên ghế phụ, "Dậy đi, xong việc sẽ cho em ngủ tiếp đến tận trưa mai."
Kornnaphat tỉnh dậy lần thứ n chỉ trong vòng một đêm, khác xa với những lần trước, khi biết cả hai đang đậu ở phía trước bệnh viện, Kornnaphat lập tức tỉnh táo ngay.
"Chị đến đây để làm gì? Khó chịu ở đâu à?"
"Đi thôi." Lingling Kwong với tay lấy túi xách, nhanh chóng sang mở cửa xe cho Kornnaphat đang ngây ngô ở ghế phụ.