Từ sáng sớm Ying Anada đã gọi nhờ đồng nghiệp đến đón sau khi được sự cho phép của bác sĩ. Lingling Kwong cũng được Kornnaphat đón về cùng lúc. Trước mắt cả ba người còn lại vẫn chưa hay biết gì.
"Lingling, cậu... đã hiểu lòng mình chưa?"
Những lời nói của Ying Anada vẫn luôn văng vẳng trong đầu Lingling Kwong. Trải qua nhiều chuyện như vậy, dù có là kẻ ngốc cũng dễ dàng nhìn ra, Kornnaphat là thật lòng với Lingling Kwong.
Nhưng rốt cuộc, bản thân nữ minh tinh muốn gì?
Trải qua nhiều biến cố, người dìu dắt cô đi qua những chông gai của thời thanh xuân tươi đẹp, vĩnh viễn bỏ lại cô. Cô còn dám ước muốn thêm gì nữa?
Lingling Kwong ban đầu là đùa giỡn, nhưng càng lún càng sâu. Càng vùng vẫy lại càng chìm nghỉm trong thứ tình cảm gần như vô điều kiện của người phụ nữ kia.
Đánh đổi nhiều như vậy, cô ấy nhận lại được những gì?
Cam tâm tình nguyện trở thành người thay thế, một lời than vãn cũng không từng nói ra.
Đến cuối cùng, Lingling Kwong có thể cho cô ấy được những gì?
Nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa kính dần trở nên quen thuộc, Lingling Kwong mới nhận ra bản thân đã về đến tiểu khu.
Kornnaphat tháo đai an toàn, định mở cửa xuống xe nhưng khuỷu tay đã bị Lingling Kwong giữ lại.
"Hửm? Chị làm sao đấy?"
Lingling Kwong không vội đáp lời. Cô chỉ an yên nhìn thật lâu vào khuôn mặt không hề bị chi phối bởi cảm xúc của người ngồi bên cạnh.
Người phụ nữ này ở trong tiềm thức Lingling Kwong chưa bao giờ nổi nóng. Ngoại trừ lần gặp đầu tiên đầy hỗn loạn ở khách sạn tại Pháp. Cô ấy chỉ cất cao giọng nói đúng một lần. Chính là muốn để Lingling Kwong biết sợ mà trốn vào trong. Ngoài ra, thanh âm cô ấy vẫn chỉ đều đều, không trầm bổng, không nhấn nhá để cố thể hiện bất cứ điều gì.
Lingling Kwong nhìn thật lâu, thật kĩ, người phụ nữ này nếu không phải lúc diễn kịch với ba người kia, cô ấy sẽ như một tảng băng ngàn năm trong mắt của những kẻ xa lạ. Tuy nhiên tảng băng này khi trôi đến lãnh địa của Lingling Kwong lại chỉ toàn phả ra hơi ấm.
"Chúng ta... nói chuyện một chút có được không?"
"Được, theo ý chị."
Lingling Kwong thôi không giữ lấy tay áo Kornnaphat nữa, nữ minh tinh chầm chậm đặt bàn tay mình lên má đối phương. Một chút khẽ rùng mình. Lingling Kwong cảm nhận được người phụ nữ này vừa cắn chặt hai hàm răng, đôi mày thanh tú có chút nhíu lại, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Kornnaphat đã hoàn toàn kiểm soát được bản thân.
"Những lúc không ở bên tôi, em làm gì?"
Kornnaphat có hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thật khai báo, "Làm việc, giải trí, hoặc chỉ đơn giản là nằm lì ở nhà."
"Nhưng đến khi tôi gọi cho em, em đều rất nhanh có mặt."
"Vậy sao? Tôi không nghĩ là nhanh đến vậy."