Chương 4

854 47 0
                                    

Kể từ lần gặp mặt không mong muốn ở quán café trưa hôm ấy, trải qua cũng phải bốn đến năm tuần, cả hai người đều không hề xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa.

Có người vẫn luôn chăm chỉ đến phim trường mỗi ngày. Thi thoảng đến các trung tâm thương mại cũng như một số rạp chiếu phim để họp mặt người hâm mộ.

Cũng có người ban ngày năng suất đứng bán café, đến đêm muộn lại thực hiện những pha đua xe bắn súng dọc các bến tàu.

Kornnaphat Sethratanapong luôn hứng thú với các không gian chật hẹp nhiều khúc cua. Đôi khi là quái xế thực hiện những pha lạng lách, đôi khi là người ngồi phía sau gây trở ngại cho những kẻ bám đuôi bằng khẩu súng lục ổ quay yêu thích của mình. Nhưng dù là ở tình huống nào, Kornnaphat cũng luôn phải trở về nhà với bộ dạng đầy thương tích.

"Hôm nay đến đây là hết việc rồi. Em có muốn đi đâu không?" Nene lên tiếng hỏi ngay sau khi cùng Lingling Kwong vất vả vượt dòng người để vào được trong xe.

Lingling Kwong vẫy tay chào người hâm mộ với nụ cười tỏa nắng gửi kèm theo. Đợi chiếc xe đi vào đường lớn, cô mới quay sang đáp lại Nene, "SPY, chị muốn đến đó không?"

Hơn một tháng tất bật với vô số công việc được xếp kín lịch trình, Lingling Kwong mới dư ra vài ngày để thư thả. Nene chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để cùng cô em gái sống chậm lại một chút. Kể từ sau khi biết đến quán SPY, cô nàng luôn tìm đủ mọi cơ hội để dẫn Lingling Kwong đến đó thêm nhiều lần nữa. Chỉ tiếc là chưa kịp nói bản thân muốn đi đâu, Lingling Kwong đều từ chối để được ở một mình. Nene cũng đành phải chiều theo.

Càng không nghĩ đến việc Lingling Kwong lại chủ động muốn cô đưa đến đó.

"SPY xin kính chào quý khách!" Lời chào mặc định sau khi tiếng chuông cửa reo lên. Chỉ có điều lần này không nghe thấy giọng của người phụ nữ đó.

Lingling Kwong hôm nay ghé lại quầy, vẫn là thời điểm như lần trước, quán café không một bóng người. Cô đảo mắt qua lại mấy vòng trước khi bị người đi cùng nhắc nhở, "Lingling, menu ở đây."

Lingling Kwong thu lại ánh nhìn, lúc này mới lên tiếng gọi, "Một Americano nóng không đường."

Nene khó hiểu nhìn bóng lưng Lingling Kwong bước đến nơi góc phòng quen thuộc, "Không phải chứ? Chị còn tưởng em đang tìm món mới." Nene hướng mắt đến Prigkhing đang đợi phía trong quầy, "Một Vanilla Latte."

Đợi cho Prigkhing mang nước đến bàn, lúc này Nene mới cười hỏi, "Chị quản lý xinh đẹp của em lại đang làm bánh sao?"

"Lại?" Lingling Kwong quay sang thắc mắc, "Chị đến đây rốt cuộc bao nhiêu lần rồi, Nene?"

"Chỉ nhiều hơn em vài lần thôi!" Như vừa nhớ ra gì đó, Nene lại quay sang hỏi Prigkhing, "Hôm nay Orm không đến làm sao?"

"Không ạ. Cậu ấy bị bệnh, xin nghỉ cũng được ba hôm rồi." Prigkhing thân thiện đáp lời.

"Không nặng lắm chứ?" Nene nghe được Kornnaphat xin nghỉ tận ba hôm cũng thể hiện chút lo lắng của mình. Dù gì trong mắt cô thì đây cũng là một đứa trẻ dễ mến.

Gợn - [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ