Chương 29

432 37 6
                                    

Lingling Kwong sửa soạn mọi thứ xong xuôi cũng tìm cho mình ít đồ ăn để lót dạ. Cô ngồi nhìn tấm thẻ đặt trước mặt, không ngừng nghĩ đến lời nói của Rin. Nữ minh tinh lúc này mới vừa nảy ra điều gì đó, cô mở điện thoại tìm đến dấu chấm nhỏ từng được bản thân để lại trên định vị giữa bản đồ.

Chiếc sedan trắng vội vã phóng theo hướng chỉ dẫn từ định vị trên điện thoại của Lingling Kwong. Kể từ khi rời khỏi trong tình cảnh vô cùng ngượng ngùng và khó xử, cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải một mình lén lút quay trở lại nơi đây. Với chiếc thẻ từ trong tay cô dễ dàng mở khóa sử dụng được thang máy từ tầng hầm giữ xe. Lúc mới đến còn cố ý đỗ giữa chiếc sedan đen và một chiếc coupe màu xám bạc.

Đứng trước cửa căn hộ của người kia, Lingling Kwong hít thở một hơi trước khi tra thẻ từ vào khóa. Căn phòng khách vẫn không hề thay đổi cách bày trí so với lần đầu cô đến đây. Tuy nhiên chỉ chóng đến chóng đi cho nên Lingling Kwong không để tâm quá nhiều đến những nơi khác. Bây giờ nhìn kĩ lại mới biết căn hộ của Kornnaphat có hai phòng ngủ liền kề. Chỉ có điều không hiểu vì sao ngày hôm đó người kia lại ra ngoài phòng khách để ngủ. Lingling Kwong biết được do mới sáng sớm đã tranh thủ rời đi để trốn tránh khỏi người đang nằm ngủ ở sofa.

Lingling Kwong dạo một vòng đã đi hết căn hộ của Kornnaphat Sethratanapong. Cạnh bên căn phòng mà hôm trước mình ngủ lại là một căn phòng bị khóa kín, Lingling Kwong sử dụng đúng chiếc thẻ từ ban nảy để mở khóa vào căn phòng này. Hóa ra nơi đây không được dùng làm phòng ngủ.

Nếu như không biết trước đây là nhà của một sĩ quan cảnh sát đang ẩn danh dưới lốt xã hội đen thì Lingling Kwong còn sợ đã vào nhầm nhà người hâm mộ nào đó của cô. Ngoại trừ bức tường lắp một khung cửa sổ lớn từ trần đến sàn được đóng rèm kín bưng, ba bức tường còn lại gần như được dán kín tranh ảnh của đệ nhất Ảnh Hậu giới giải trí ở đất nước này.

Lingling Kwong sau suốt hơn một đêm căng thẳng lại phải bật cười với cảnh tượng trước mắt. Nói Kornnaphat là đứa trẻ to xác bị thời thế ép lớn cũng không ngoa. Nếu bỏ qua những việc làm mang tính chất nghề nghiệp thì Lingling Kwong cảm thấy đây là một đứa nhỏ mình cần phải nâng niu.

Nhìn tổng thể thì đây cũng có thể xem là một căn phòng làm việc tích hợp giải trí của chủ nhân. Trong phòng đặt một dàn máy vi tính khá gọn bên cạnh một kệ sách lớn mà hầu hết đều là những cuốn album, tạp chí, quà lưu niệm được sản xuất bởi nhà tư bản chủ quản của Lingling Kwong. Thậm chí còn có cả những món hàng giới hạn về nữ minh tinh cũng được Kornnaphat săn cho bằng được để mang về đặt trong bộ sưu tập của mình.

Lingling Kwong đang hạnh phúc chiêm ngưỡng từng ngóc ngách trong căn phòng này đột nhiên lặng người khi trông thấy giá đỡ kiếm treo tường có hai tầng được Kornnaphat dành riêng một góc. Trên giá là một thanh kiếm Nhật cổ được cho là bảo vật có giá trị hàng trăm triệu đô nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của Lingling Kwong.

Cô nhớ đến những thông tin được đề cập trong xấp tài liệu Phuwanat gửi tới cho mình. Có mẹ là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Thời niên thiếu từng bị đưa đến cô nhi viện sau biến cố gia đình. Một thời gian sau lại được một gia đình khác nhận nuôi...

Gợn - [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ