Ngay trong lúc Ying Anada còn chưa biết phải xử trí thế nào thì Lingling Kwong đã bắt gặp một chiếc SUV xám xi măng đang chậm rãi đỗ phía sau xe của hai người.
"Rin?" Lingling Kwong hỏi người cầm lái chiếc xe hiệu suất cao có xuất xứ từ Mỹ, nữ minh tinh không khỏi bàng hoàng khi anh chàng này lại đi bằng một chiếc xe vô cùng lạ lẫm lại còn trùng hợp ở nơi đây.
"Là Lingling và Ying sao? Anh đã nghi ngờ rồi do chiếc xe này quen mắt quá. Hai người đang đi đâu sao? Xe anh đang trống chỗ, có thể chở hai người đi cùng."
Ying Anada nếu ngày trước không mấy khâm phục vì sao một hậu bối lại có thể được xếp ngang hàng với sếp trực tiếp của mình thì bây giờ cô đã rõ. Người như Kornnaphat Sethratanapong đã có thể tính trước được cả những việc của ngày hôm nay.
"Đúng vậy... là tính ra được, hoàn toàn không phải đoán mò..."
Lingling Kwong khó hiểu nhìn Anada lẩm bẩm. Trước mắt cả hai người đang cùng đi đến chỗ Kornnaphat Sethratanapong, lúc này lại xuất hiện Rin khiến cho Lingling Kwong cũng phải dè chừng muốn hội ý với nữ hình cảnh bên cạnh.
"Đi thôi Lingling, chúng ta còn lựa chọn khác nữa sao?"
Lingling Kwong nhìn chiếc xe đang nháy đèn khẩn với hai bánh trước xẹp lép của Anada, lại nhìn đến đường cao tốc, không nói cũng biết với tình hình hiện tại có lẽ cả hai không thể cuốc bộ đến một nơi mà chính nữ minh tinh cũng không biết chính xác là đâu.
Không khí bên trong xe lúc này là Lingling Kwong ngoan ngoãn ngồi yên lặng ở hàng ghế sau, Ying Anada gọi điện cho người bên đội cứu hộ đến cẩu xe đi, cuối cùng là tài xế Rin vô cùng nghiêm túc với công việc lái xe của mình.
Bên dưới tòa nhà đang xây dở xuất hiện thêm hai ba chiếc SUV đen ngoại nhập. Ba con người ở phía trên tầng thượng cũng đều nghe rõ tiếng động cơ xe.
"Đã nghe rõ rồi chứ? Đây chính là lý do vì sao tao phải giữ lại mạng của mày." Phuwanat vừa nói vừa dùng súng nâng cằm Kornnaphat lên, "Là bởi vì tao phải để cho người trong giới biết lão già kia đã nuôi rất tốt một con chuột như mày."
"Chỉ vì... chỉ vì tôi mà ông bất chấp xuất đầu lộ diện ở đây à?" Kornnaphat khó khăn nói chuyện trong bộ dạng máu me bê bết đầy người. Phuwanat có nói sẽ giữ mạng của cô, nhưng cũng không có nghĩa sẽ để cho cô lành lặn.
"Tao đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi. Kornnaphat, mày tung hoành năm năm cũng chính là năm năm tao phải ẩn mình chịu thiệt. Chuyện lão Apichart Kwong bắt đầu thả chuột tao đã biết, chỉ có điều tao không dám nghĩ con chuột nhắt đó lại có thể một bước trở thành con nuôi của lão trùm bảo kê, không những vậy chỉ trong vài năm lại có thể nắm chặt hải quan như mày... Bản lĩnh mày cũng lớn lắm. Tiếc cho mày lại đi dây dưa với con nhỏ kia, mà nếu không nhờ vậy tao đã không dễ dàng tóm được mày."
Kornnaphat không mấy để tâm đến người đàn ông điên trước mặt. Cô tập trung vào những rung động nhỏ từ chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Kornnaphat ngầm ra hiệu với Non, người đang ngồi gục trên ghế phía sau mình, 'Đội đặc nhiệm đã vào vị trí.'
Tài xế Rin theo chỉ dẫn lái xe hướng về một tòa nhà cao tầng tọa lạc phía dưới chân cầu vượt. Nếu công trình xây dựng này không bị đóng băng thì có lẽ sẽ trở thành một tòa chung cư với cảnh quang tuyệt mỹ ven sông.