'Đây là mệnh lệnh...'
Lingling Kwong ban đầu là ngơ ngác, kế đến là sửng sốt, sau cùng là vô lực ngã khụy trong vòng tay Ying Anada với dáng vẻ thất thần. Cô không dám tin đây là sự thật. Lingling Kwong sau khi trông thấy sĩ quan Non liền nghĩ rằng cấp dưới đã gọi cho Kornnaphat đêm đó chính là anh ta. Cô cho rằng khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm lần này Kornnaphat đã rút người của mình theo. Chỉ là mọi điều không giống như Lingling Kwong đã nghĩ.
Rin và Jirayu Tangsrisuk đồng loạt kiểm tra lại điện thoại, con dấu định vị mà lẽ ra đang nằm giữa tòa nhà đổ nát kia lại di chuyển về hướng trung tâm thủ đô.
"Vận tốc này, hướng di chuyển này..." Jirayu Tangsrisuk lẩm bẩm.
"Là bệnh viện K, chúng ta về lại thành phố mau." Rin vừa nói vừa dẫn đầu ba người còn lại ra xe. Jirayu Tangsrisuk để lại đội đặc nhiệm cùng cứu hộ ở hiện trường, bản thân cũng nhanh chóng lái xe theo sau chiếc SUV của ba người kia.
Lingling Kwong vẫn ngồi ở hàng ghế phía sau, chỉ có điều lần này Ying Anada cũng ngồi ngay bên cạnh. Nữ minh tinh đờ đẫn suốt một giờ đồng hồ, khi thì tựa đầu vào kính cửa, khi thì ngã vào vai Anada.
Người bên ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng Lingling Kwong hồn xiêu phách lạc, chỉ riêng bản thân cô mới biết mình vẫn đang tỉnh táo đến nhường nào. Rin theo cô đã bảy tám năm. Suốt mấy năm qua làm tài xế riêng cho Lingling Kwong nhưng vẫn không hề có dự định chuyển việc. Nếu như nói do Kornnaphat sau này gặp được Lingling Kwong mới dùng cách nào đó để khiến Rin về phe của em ấy thì cũng giúp cô thấy nhẹ lòng.
Nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu không phải hai người họ mới biết nhau gần đây, vậy thì Rin đã làm việc cho Kornnaphat kể từ lúc nào?
Và rốt cục, Kornnaphat đã yêu Lingling Kwong được bao lâu?
Chiếc SUV dừng lại giữa khuôn viên bệnh viện tọa lạc gần trung tâm thành phố A, nơi được chọn làm thủ đô của đất nước này. Sau khi hỏi han về những bệnh nhân vừa mới được đưa đến, rất nhanh nhóm Lingling Kwong đã có được thông tin về Kornnaphat Sethratanapong.
Nữ nhân viên trong bộ đồng phục tươm tất dẫn bốn người đến trước phòng cấp cứu có biển báo đang sáng đèn. Chính giữa hành lang rộng lớn là người đàn ông có mái tóc vàng nổi bật với gương mặt đặc trưng của những người con lai. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi phối cùng với áo khoác ngoài denim jacket bụi bặm, bên dưới là một chiếc quần tây, trông rất lịch lãm. Nếu không biết trước thì người khác còn nghĩ anh ta là một nhân viên công sở với chút cá tính riêng.
"Arthur?" Lingling Kwong tiến đến hỏi han. Nếu anh ấy ở đây thì chắc chắn mọi người đã nghĩ đúng. Kornnaphat đã được người của cha nuôi ứng cứu, sau cùng là được đưa đến bệnh viện này.
Khoảnh khắc mà đối với Arthur còn hơn cả ngàn cân treo sợi tóc. Ngay trước khi nền của tầng thượng đổ sụp xuống dưới, kéo theo cả Kornnaphat Sethratanapong, anh đã kịp nhảy khỏi trực thăng sau khi đã thắt vội đai an toàn quanh bụng. Arthur nhanh chóng bắt lấy được cổ tay của tiểu thư mình, trước khi cả tòa nhà gần như hóa vụn, nhóm của Arthur đã kịp thời kéo cả hai người yên vị trên trực thăng.