Cách thành phố được chọn làm thủ đô hơn 700 km hướng ngược lên phía Bắc là thành phố lớn thứ hai của đất nước này. Tại ngoại ô thủ phủ có một căn dinh thự kiểu Pháp được xây dựng nguy nga cách đường chính chỉ ba phút đi bộ.
Khoác lên mình gam màu trắng phóng khoáng đặc trưng với mái thái xanh than đậm khiến vô số người có dịp lướt ngang đều phải đưa mắt ngắm nhìn. Bất cứ ai cũng đều muốn biết ông bà chủ của nó là ai.
Và người đàn ông với mái tóc bạc trắng sắp đến tuổi lục tuần đang đứng tỉa cây chính là vị chủ nhân duy nhất của căn dinh thự này.
Ông lão không có họ hàng thân thích, mỗi ngày đều nhàn hạ đi khắp sân vườn lấy việc cắt tỉa để mua vui. Nói đúng hơn ông vẫn còn một người con gái. Một cô gái trẻ chỉ mới bảy năm trước được ông nhặt về khi nằm bất tỉnh trước mũi xe của mình.
"Ông chủ, có điện thoại của tiểu thư." Vị quản gia trông như ông bạn già của người đàn ông đang đứng tỉa cây cảnh cho hay.
"Con còn nhớ đến ta sao?" Ông lão giở chất giọng hờn dỗi thuận tay đưa cây kéo lớn cho quản gia sau khi nhận điện thoại.
"Cha, con vừa đáp chuyến bay đã ngay lập tức gọi hỏi thăm sức khỏe của cha rồi. Đừng giận con gái mà!!!" Kornnaphat trước mấy câu trách cứ này cũng chỉ như nước đổ lá khoai, hoàn toàn không có chút sợ sệt.
"Con đi đâu hay làm gì ta không cần biết, nhưng con nhóc như con lại biệt tâm hơn một tuần mà không hề gọi điện cho ta."
"Không phải cha có thể gọi cho con trước sao?"
"Nhóc Orm con đó, ngày càng chẳng ra thể thống gì!"
Hai cha con sau khi đã đấu khẩu chán chê, lúc này ông lão mới nhớ ra "chuyện tốt" của con gái mình làm, "Nhóc Orm, không phải con vừa lừa được quà vặt hay sao? Không định khoe mẽ gì với ta à?"
"Thanh Samurai Tachi đối với cha lại như món quà vặt ạ? Hơn nữa con không hề lừa gạt ai cả, là lão mập đó tình nguyện mang đến trao đổi với con."
"Samurai Tachi? Một thanh bảo kiếm từng thuộc về lãnh chúa Fukushima Masanori sao? Con cũng thật có mắt nhìn."
"Con của cha chỉ chơi đồ tốt thôi!" Kornnaphat vô cùng đắc chí.
Ông lão đầy bất lực với đứa con gái nhỏ, "Được rồi, nhưng không phải chỉ cần kêu bừa một người ta cử theo con đi sang đấy để lấy về thôi sao? Có cần phải rườm rà đến vậy?"
"Lấy về á? Cha bảo con mang nó về rồi giấu nhẹm dưới gầm giường sao? Chí ít cũng phải để trưng bày một cách đường đường chính chính." Mặc dù hiện tại không phải dưới gầm giường, tuy nhiên thanh kiếm quý báu của Kornnaphat cũng chỉ có thể nằm gọn bên trong tủ quần áo. Cô đã để cho nữ minh tinh biết địa chỉ nhà riêng của mình, thật là một quyết định vô cùng mạo hiểm.
Nói với nhau thêm được vài ba câu, kiên nhẫn chờ cho người bên kia hoàn toàn dập máy, Kornnaphat mới buông điện thoại, lười nhát quăng thân thể lên giường, đánh một giấc dài cho đến khi chạng vạng.
Hôm nay, gió heo may về, đem theo chút lành lạnh, chút tê tái, chút buồn hanh như một ngày cuối thu năm nào. Lingling Kwong dạo trước rất thích những ngày cuối thu, đầu đông, khi bầu trời dường không còn quang đãng và trong xanh veo vẻo nữa. Cũng chưa lạnh đến mức phải hít hà, phải xoa hai bàn tay vào nhau mà tìm hơi ấm, chưa phải cuộn tròn trong tấm áo phùng phình.