Kornnaphat được đưa về phòng hồi tỉnh sau ca phẫu thuật kéo dài năm giờ đồng hồ cùng với 1000cc máu được truyền vào cơ thể để đưa viên đạn ra ngoài. Một trường hợp hiếm gặp trong sự nghiệp y khoa của Faye Peraya. Viên đạn xuyên cả động mạch và tĩnh mạch đùi. Khi tiếp nhận, Kornnaphat mất máu ở trong cơ và đùi, đội ngũ y bác sĩ phải chụp xuyên cả động, tĩnh mạch để thực hiện ca phẫu thuật này.
Rất may mắn ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Faye Peraya gần như là một thần y trong Khoa Tai nạn – Cấp cứu. Hơn ai hết cũng chính Arthur là người hiểu rõ và đã trực tiếp tìm đến vị bác sĩ này.
Mặc dù Faye Peraya cam đoan rằng Kornnaphat đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên khi nhìn cô ấy nằm bất động trên giường với vô số các thiết bị xung quanh, Lingling Kwong không thể tự trấn an bản thân được. Ca phẫu thuật lấy viên đạn ra thành công cũng không đồng nghĩa với việc những chấn động từ vụ nổ lúc nảy đã không ảnh hưởng đến chấn thương khi xưa.
Faye Peraya đến bên giường bệnh Kornnaphat, sau khi kiểm tra hồi tỉnh đã nói chuyện với Lingling Kwong, "Thông thường gây mê phẫu thuật bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau khoảng từ ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ. Riêng trường hợp của cô ấy đã bất tỉnh khi được đưa đến đây, nhưng em cũng đừng lo, chưa đến buổi trưa là cô ấy sẽ tỉnh lại."
"Vâng, em cảm ơn chị."
Ying Anada trông thấy Lingling Kwong lúc này an tĩnh đến lạ thường, lòng lại nhớ đến cảnh tượng sáu tháng sau khi Kanjana hy sinh trong tai nạn.
"Cậu không sao chứ? Cũng đừng quá lo lắng, em ấy sẽ ổn thôi."
"Tôi biết mà."
"Bây giờ thế này đi, tôi ở lại trông em ấy. Anh Rin sẽ đưa cậu trở về nghỉ ngơi, đến sáng quay lại đây có được không?"
Nhìn thấy Lingling Kwong không có ý muốn thương lượng, Ying Anada đành phải nói thêm, "Cậu cũng biết em ấy chưa thể tỉnh ngay được. Hơn nữa nếu tỉnh lại đã trông thấy cậu như thế này không biết em ấy sẽ thế nào nữa. Nghe tôi đi, Lingling, trở về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, sau đó còn phải mang đồ dùng cá nhân của em ấy đến nữa..."
Suy đi nghĩ lại Lingling Kwong cũng nghe theo lời của Anada. Hơn nữa cô cũng muốn bản thân thật chỉn chu để kịp có mặt khi Kornnaphat mới vừa tỉnh lại. Đi giữa con đường thưa thớt chỉ mới giữa đêm, Rin cũng không mấy muốn tận hưởng không khí này.
"Chạy chậm thôi, anh Rin."
"Được."
Chiếc SUV màu xám xi măng chưa kịp rẽ vào cổng lớn tiểu khu, Lingling Kwong đã ngỏ ý muốn tài xế riêng lượn lờ thêm vài vòng nữa.
"Anh không có gì để nói với em sao?" Lingling Kwong nhàn nhạt mở lời, tay chống cằm hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hay giấu giếm em cũng là một phần của mệnh lệnh?"
Rin với tay tắt đài radio vẫn luôn líu ríu suốt quãng đường từ bệnh viện đến đây. Không biết anh đang suy nghĩ những gì, chỉ thấy Rin cúi đầu nở một nụ cười nhạt trong lúc đợi đèn tín hiệu chuyển màu, "Xem ra anh phải làm trái lệnh lần này."
"Sao em lại im lặng? Không còn muốn hỏi nữa sao?"
"Không... Rin, hãy nói với em rằng anh chỉ mới vừa làm việc cho em ấy." Lingling Kwong với đôi mắt khẩn cầu nhìn người đang cầm lái bên cạnh. Nữ minh tinh không thích bị lừa dối. Nhưng nếu như lần này buộc phải nghe sự thật lại khiến cho cô không khỏi day dứt trong lòng.