'Em ấy đã từng nói, mọi thứ được xưng tụng là tuyệt mỹ trên đời, đều chẳng bằng lần đầu gặp gỡ của đôi ta...
Thật tò mò muốn biết, trong cái đêm mưa giông tịch mịch giữa xứ người lạ lẫm đó, có gì gọi là đẹp của đôi ta...'
Lingling Kwong rút điện thoại bên trong túi xách, gọi vào một dãy số quen thuộc vẫn chưa được lưu tên, "Em đang ở đâu?"
"Chị đoán xem." Chất giọng vẫn đều đều mang theo đầy hơi ấm, khác xa với dáng vẻ cô độc lạnh lẽo trước mắt Lingling Kwong.
"Không đoán được. Nhưng đến SPY không? Nghe nói mấy hôm nay em xin nghỉ phép." Đã một tuần kể từ sau sinh nhật Prigkhing, Kornnaphat cũng không đến SPY làm tiếp. Trông giống như công việc vẫn chưa xong hoàn toàn, chỉ là hôm đó cô ấy tranh thủ về để chơi cùng với mọi người một đêm.
"Được, chị đợi một chút."
Lingling Kwong đứng phía dưới đường nhìn người kia dập đi điếu thuốc, nhanh chóng đi xuống khỏi cây cầu. Hai tay giấu kín trong túi áo măng tô dài để giữ ấm, cúi đầu cặm cụi bước đến xe.
Chút ngạc nhiên trong đôi mắt thoáng đến rồi lại đi, "Thảo nào hoàng hôn hôm nay ướt mưa mà vẫn đẹp, hóa ra là có chị đứng ngắm cùng."
"Chỉ giỏi nói lời ngon ngọt."
Kornnaphat mở cửa xe để cả hai vào ngồi tìm chút hơi ấm trước. Ngoại ô đã sớm nhuốm màu đêm, không thể nán lại lâu thêm nữa. Chiếc coupe trắng hôm nay vừa mới được "xuất viện", ngay lập tức được mang đến đón nữ minh tinh.
"Mấy hôm nay em ở đâu?" Mặc dù có nhắn tin hỏi thăm đôi lời nhưng chỉ đơn giản là nhắc nhau dùng bữa, nghỉ ngơi, hoàn toàn không đá động đến việc riêng tư của đối phương nên Lingling Kwong hoàn toàn không biết gì về Kornnaphat.
"Ra Bắc thăm cha. Mấy hôm nay chỉ toàn việc lặt vặt, tôi giao cho người khác, cũng không đi nước ngoài."
"Riêng chuyện em ở yên trong nước thì tôi đã biết."
"Chị biết?" Kornnaphat cười cười hỏi lại Lingling Kwong.
"Em từng nói nếu đi đến đâu cũng sẽ đều gửi quà về cho tôi. Nên tôi nghĩ nếu chỉ đi lòng vòng trong nước em chắc chắn sẽ không gửi quà."
"Chị như vậy là đang nhắc khéo ai à?"
"Không có ý gì hết, buồn ngủ quá, tôi ngủ đây."
Kornnaphat nhìn nữ minh tinh ngủ say bên cạnh, nhớ lại lịch trình ngày hôm nay cũng không thoải mái gì, tự giác đạp nhẹ ga một chút. Đường về trung tâm thành phố trông cũng xa hơn đôi lần.
Chiếc coupe trắng đậu ở bãi công cộng quen thuộc cách SPY chỉ một cái ngã tư, là nơi mà Kornnaphat vẫn luôn giấu chiếc xe cưng mỗi khi đến quán café làm việc.
Kornnaphat ra ngoài tựa vào đầu xe nhả khói. Vẫn nổ máy xe để điều hòa sưởi ấm Lingling Kwong. Bản thân cô không chịu nổi cái cảm giác ngồi thừ ra để tay chân trống việc. Cũng không buồn ngủ nữa, đành rón rén ra ngoài tìm cách giết thời gian.
Lingling Kwong vừa tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh ở đâu. Phóng tầm mắt ra ngoài mới phát hiện người kia đang đứng tựa đầu xe hút thuốc. Khung cảnh nửa xa lạ lại nửa thân quen.