Chương 10

535 50 11
                                    

Trong vòng tuần hoàn của thời gian, mùa đông là bức họa có sắc màu kém tươi sáng nhất. Ta có thể thấy bầu trời, mặt đất và cây cối đôi khi chung một màu xám xịt, rét mướt và thê lương. Tuy vậy, vẫn có những ngày mùa đông thật ấm áp và bình yên, ẩn chứa sức sống tiềm tàng.

Nhưng cũng có những ngày mùa đông luôn giống như quy củ, mặc cho có chút hơi ấm được tỏa ra, sắc đông tự cổ chí kim, vẫn luôn mang một màu buồn ảm đạm.

"Vào trong lại đi, ngoài trời mỗi lúc càng lạnh rồi."

Lingling Kwong nhìn chiếc áo khoác dài trên người bằng một ánh nhìn đầy nuối tiếc, rồi lại nhìn vào người đối diện.

"Tất nhiên là mang theo cái áo này đi, nếu như chị muốn." Kornnaphat phì cười.

Lingling Kwong vô cùng hài lòng xỏ vào hai tay áo, mặc lại một cách đàng hoàng, "Vào trong cùng với tôi không? Chắc mọi người lại tiếp tục uống rồi."

"Chị vào đi." Kornnaphat nhẹ nhàng từ chối.

"Vậy... nếu có ai hỏi đến chiếc áo khoác này, tôi sẽ không nói đó là của em đâu."

"Tùy chị thôi." Kornnaphat mỉm cười lại nhận ra nữ minh tinh vẫn còn chưa muốn rời đi, "Được rồi, xong việc riêng sẽ quay lại đón chị về."

Lingling Kwong lúc này mới vui vẻ đi vào trong. Cô ghé phòng vệ sinh rửa mặt, cố làm cho bản thân trông tươi tỉnh hết mức có thể rồi mới lại xuống lầu.

Nữ minh tinh lúc đi khuôn mặt vẫn còn lớp hóa trang của lễ hội, khi về đến một mảnh băng nhỏ cũng không còn. Đôi mắt sưng húp vì khóc cả nửa giờ đồng hồ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng tươi tắn. Nữ minh tinh không hề biết đây không phải là thành quả diễn xuất của bản thân, mà chính là sự hạnh phúc từ trong tận trái tim mình.

Phù thủy Prigkhing là người uống kém nhất ở đây. Sau khi phục vụ mang đến thêm mười chai vang cùng loại, Prigkhing đã hoa mắt chóng mặt đến giơ cờ hàng. Nhưng Lingling Kwong quay trở lại trong cái áo măng tô vô cùng lạ lẫm, dù là Prigkhing đang say mèm cũng nhanh chóng nhận ra.

"Ợ... chị Lingling, áo khoác đẹp thật đó, chị trốn ra ngoài hơn ba mươi phút để đi mua áo khoác à..."

Phủ thủy đỏng đảnh khiến cho cả bọn cười đến không kịp thở. Nhìn chiếc áo măng tô dài qua đầu gối với màu nâu sáng kèm họa tiết kẻ sọc lớp bên trong, không khó để nhận ra nó có xuất xứ từ hãng thời trang sang trọng của Anh quốc.

"Prigkhing say rồi." Jaja xoa đầu đứa em gái nhỏ rồi mới tiếp lời, "Nhưng mà cái áo này là sao đây Lingling? Em còn hớn hở đến như vậy."

Lingling Kwong không thể tự nhận ra, nhưng những ai nhìn thấy nữ minh tinh lúc này cũng sẽ đều trông thấy được, như những lời mà quản lý xinh đẹp Nene đã nói ra, "Em xem em kìa, cười không ngừng từ lúc quay trở lại. Có chuyện gì vui sao? Ngồi xuống đây vừa nói vừa uống tiếp nào."

Ying Anada nhìn vào sắc mặt Lingling Kwong gần như không rời mắt. Hóa ra đây mới chính là thứ hạnh phúc thật sự mà nữ minh tinh đã đánh mất bấy lâu nay. Khuôn mặt góc cạnh của Lingling Kwong càng trở nên rực rỡ, một chút bi quan hay sự chịu đựng cũng không còn. Đôi người màu nâu ấy lại một lần nữa đua sáng cùng các vì sao.

Gợn - [LINGORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ