Chương 3

1.2K 103 20
                                    

Bên ngoài mưa rơi mỗi lúc một lớn, tiếng mưa lộp bộp trên ô cửa kính, tiếng đầu hồ kêu tích tắc, kim đồng hồ cứ từng vòng từng vòng mà quay.

Lee Sanghyeok ngủ gục trên sofa.

Không biết đã ngủ bao lâu, cậu bị tiếng mở làm tỉnh giấc, sau tiếng lạch cạch mở cửa, đèn bỗng nhiên bật sáng làm cậu có chút lóa mắt.

Jeong Jihoon gương mặt ủ rũ, tay kéo nhẹ cà vạt bước tới, ngón tay thon dài không nhịn được mà cởi bỏ áo khoác, tiện tay ném trên sofa.

Lee Sanghyeok dụi nhẹ mắt, trên tường kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Cậu từ từ đứng dậy.

"Jihoon, anh về rồi, đã ăn tối chưa? Nếu chưa ăn để em đi hâm nóng lại đồ cho anh."

"Sườn hôm nay em mua được thật sự rất tươi, ăn rất ngon đấy."

Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn giống như một chú cún háo hức đợi chủ về nhà. Chỉ là hôm nay, chú cún nhỏ cảm thấy chủ nhân tâm trạng không được tốt.

Jeong Jihoon dừng bước, anh dửng dưng liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái.

Ánh mắt này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy thật kỳ quái, không quen, cậu có chút ngẩn người: "Jihoon, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đôi mắt Jeong Jihoon đen lánh nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok vài giây rồi mới chậm rãi thu lại tầm mắt, sau đó đi thẳng về phía phòng tắm, mặt không chút biểu cảm cùng giọng điệu lạnh lùng: "Không, tôi đi tắm một chút."

"Vâng."

Trong lòng Lee Sanghyeok có chút tiếc nuối, món sườn hôm nay thực sự rất ngon, rất muốn cho anh nếm thử.

Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Nhìn Jihoon có vẻ không được vui cho lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì ở công ty không?

Lee Sanghyeok không thể hình dung ra được.


Cậu cầm chiếc áo khoác Jeong Jihoon ném ở trên ghế đem treo lên móc, bỗng một mùi hương thoang thoảng bay thẳng vào mũi Lee Sanghyeok.

Mùi hương không tệ, có chút giống hương nước hoa, hương chanh xen lẫn bạch đậu khấu, một mùi thơm dịu không nồng. Lee Sanghyeok cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc, giống như đã từng ngửi qua ở đâu đó, nhưng lúc này lại không nhớ lại được.

Lúc sau, Jeong Jihoon từ phòng tắm bước ra, trên người quấn chiếc khăn tắm màu trắng như tuyết, dáng vẻ anh tuấn khiến Lee Sanghyeok không dám nhìn thẳng.

Chỉ thoáng nhìn qua đã khiến Sanghyeok không nhịn được mà đỏ mặt, cậu rũ mắt nói: "Jihoon, để em giúp anh làm khô tóc."

"Ừ." Jeong Jihoon lạnh nhạt lên tiếng.

Trông Jihoon có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều so với khi vừa trở về, Lee Sanghyeok cầm máy sấy tóc lên, cẩn thận mà sấy tóc cho anh.

Tóc của Jeong Jihoon hơi cứng, Lee Sanghyeok rất thích tóc của anh, đen và dày, mỗi sợi đều rất rõ ràng, không giống với tóc của cậu, sợi tóc nhỏ mềm và rất khó tạo kiểu.

Mái tóc rối bời cùng gương mặt điển trai của Jeong Jihoon khiến cậu đỏ mặt.

Chồng cậu sao lại đẹp như vậy?

[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ