Sanghyeok nhắm mắt lại.
Jeong Jihoon thở dài, ôm Sanghyeok vào lòng: "Sanghyeok, đợi em khỏe lại, chúng ta cùng đi leo núi nào."
"Trước đây em nói muốn leo núi ngắm bình minh, ngày mai anh dẫn em lên núi ngắm bình minh, thế nào?"
"Bác sĩ nói đối với đứa bé còn trong bụng, cần phải vận động nhiều, không thể cứ nằm trên giường."
Nghe Jeong Jihoon nhắc đến hai chữ đứa bé, nước mắt chảy ra từ khóe mắt Sanghyeok, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của của cậu.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Sanghyeok.
"Sanghyeok, tỉnh lại đi, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa, chúng ta vẫn sẽ như trước, được không?"
Ngày hôm đó, Jeong Jihoon nhìn thấy cảnh tượng Sanghyeok nằm trên vũng máu, cuối cùng anh cũng hiểu Sanghyeok quan trọng như thế nào đối với anh.
Sanghyeok từng gửi cho Jeong Jihoon một bức ảnh, đó là một bức ảnh quảng cáo du lịch. Sanghyeok nói rằng cậu ấy muốn cùng anh đi ngắm bình minh.
Ngày hôm sau, Jeong Jihoon đưa Sanghyeok đi ngắm cảnh.
Trước đó Jeong Jihoon đã chuẩn bị sẵn một căn biệt thự riêng trên núi. Nơi này là khu vực riêng tư, không mở cửa cho khách du lịch, môi trường tự nhiên và rất đẹp.
Jeong Jihoon đã đẩy Sanghyeok đi trên con đường mòn giữa rừng núi.
"Sanghyeok, nếu sau này em còn muốn ngắm bình minh, chúng ta liền đến đây nhé? Dự báo thời tiết cho biết ngày mai trời sẽ nắng, chúng ta có thể ngắm bình minh ở nhà vào buổi sáng."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào sương mù trên núi, vẻ mặt vẫn không chút suy nghĩ.
Trên núi có rất nhiều sương mù, chỉ lúc sau sương mù đã làm ướt gương mặt của Sanghyeok, trên hàng mi mảnh mai đọng lại những giọt nước.
Jeong Jihoon quỳ xuống, cẩn thận lau mặt cho cậu.
Mấy con sóc nhỏ nhảy lên trước tầm mắt họ. Sanghyeok mắt nhìn theo đàn sóc.
"Sanghyeok, em có thích sóc nhỏ không?"
Jeong Jihoon trong lòng có chút kích động, đây là động tác duy nhất của Sanghyeok trong một tháng qua ngoại trừ nhắm mắt mở mắt.
Hệ sinh thái trên núi rất tốt, có rất nhiều sóc nhỏ.
"Jeong tiên sinh, ngài có thể dùng một chút đồ ăn nhẹ, như vậy có thể gọi được chúng đến ăn."
Đứa trẻ vừa nói là Sunghoon, con trai út của cặp vợ chồng đang trông nhà cho họ. Sunghoon trong túi lấy ra một gói bánh quy.
Jeong Jihoon rải một ít bánh quy lên mặt đất. Một chú sóc nhỏ lá gan lớn, nhảy qua và bắt đầu ăn. Ngay sau đó liền một đám kéo đến.
Jeong Jihoon quay lại nhìn Sanghyeok, cậu đang chăm chú nhìn những con sóc nhỏ trên mặt đất.
Những chiếc bánh quy nhỏ mà Jeong Jihoon ném ra chẳng mấy chốc đã được ăn hết sạch, những chú sóc nhỏ quay lưng bỏ đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/375542098-288-k485809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?
FanfictionCP Chính: Choker Lee Sanghyeok ôm mối tình đơn phương với Jeong Jihoon suốt nhiều năm. Cuối cùng, họ cũng đến bên nhau, nhưng Lee Sanghyeok không ngờ rằng mình chỉ là kẻ thế thân cho người khác - Han Wangho, bạch nguyệt quang trong lòng Jeong Jihoo...