Chương 10

936 67 25
                                    

"Sao lại khóc rồi?"

Jeong Jihoon cau mày, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Sanghyeok.

Sanghyeok cúi đầu nói bằng giọng mũi: "chỉ là em... đói."

"Nếu đói hãy ăn nhiều lên để có thể mập lên một chút."

Jeong Jihoon không thích quá gầy.

"Ừm."

Thỏ con chóp mũi hồng hồng, ăn từng ngụm cháo mà Jeong Jihoon đút cho .

"Chiều nay tôi có việc phải làm nên phải đến công ty. Tôi sẽ nhờ người mang đồ ăn tới. Nhớ phải ăn!" Jeong Jihoon cảnh báo.

Sanghyeok nằm trên giường ngoan ngoãn gật đầu. Jeong Jihoon sờ lên cái trán trắng nõn của Sanghyeok, cơn sốt đã giảm bớt: "Hôm nào, hãy cùng đi xin lỗi Wangho."

Vẻ mặt Sanghyeok đột nhiên đông cứng lại.

Jeong Jihoon dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok: "Lần sau đừng làm loại thủ đoạn này, em ngoan ngoãn một chút, có được không?"

Ngôn ngữ vô cùng mềm mại, cũng vô cùng tàn nhẫn.

Sanghyeok mở miệng, cậu muốn giải thích. Nhưng bây giờ có vẻ như không cần thiết phải giải thích.

"dạ."

Một tiếng dạ gần như làm cạn kiệt toàn bộ sức lực trên người Sanghyeok.

Jeong Jihoon mỉm cười hôn lên mặt Sanghyeok: "Được rồi, tôi đi đây, buổi tối gặp lại."

Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân cũng dần biến mất. Sanghyeok khó khăn bước ra khỏi giường.

Cậu bịt miệng đi vào nhà vệ sinh, nôn ra hết bát cháo vừa ăn.


"Anh dâu, em tới thăm anh đây!"

Kim Suhwan đến, trên tay cầm một bó hoa loa kèn trắng tinh.

Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Sanghyeok chỉ có thể yếu ớt đứng dựa vào tường, chậm rãi đi ra khỏi toilet vừa bám vào tường.

Kim Suhwan trong tay cầm một bó hoa loa kèn xinh đẹp, cánh hoa mỏng manh, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Sanghyeok gượng cười: "Suhwan, tới rồi sao?"

Kim Suhwan sững sờ, bó hoa trên tay rơi xuống, vẻ mặt kinh ngạc.

"Anh dâu, anh.."

Tí tách. Âm thanh giống như tiếng những giọt nước rơi xuống. Sanghyeok chậm rãi cúi đầu.

Một dòng máu đỏ chảy dọc theo chân đến mắt cá chân gầy trắng nõn, trên mặt đất trắng như sứ hiện lên một vũng đỏ rực kinh người.

Đỏ đến chói mắt.


Bác sĩ nhíu mày sau khi kiểm tra tình trạng thể chất của Sanghyeok.

"Làm thế nào cậu lại không quan tâm đến sức khỏe của mình trong khi mang thai như vậy? Mấy ngày không ăn, cho dù cậu có thể chịu được, nhưng đứa nhỏ trong bụng cậu có chịu được không? Ốm nghén là chuyện bình thường. Vì con, cậu cũng phải ăn một chút cơm.Cũng may là thể chất của cậu khá tốt, nếu không đứa nhỏ này sẽ không giữ được."

[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ