Chương 39

624 62 8
                                    

Lần trước, Jeong Jihoon đã nói dối cậu, cho nên lần này Sanghyeok sẽ không để bị lừa nữa. Thế nhưng người trên mặt đất không hề có chút phản ứng gì với cậu.

Jeong Jihoon nằm ở đó, dòng máu đỏ chảy ra từ miệng anh đặc biệt nổi bật trên làn da trắng.

Lúc này, cửa chiếc xe màu đen đụng phải Jeong Jihoon mở ra, một bóng người mặc quần áo bệnh viện vội vàng bước xuống chạy đến bên cạnh.

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng có phần quen thuộc, là Han Wangho, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Vừa rồi Han Wangho lái xe, rõ ràng là hướng về phía cậu thế nhưng Jeong Jihoon đã cứu cậu. Nhưng không phải tất cả những chuyện này đều quá tình cờ sao?

"Jeong Jihoon, anh lại đang muốn gạt tôi có đúng không?"

Vũng máu đỏ từ từ loang ra trên mặt đất. Sanghyeok bước tới từng bước, chậm rãi ngồi xuống, run rẩy đưa những ngón tay ra phía trước. Máu vẫn còn ấm, chưa đầy một phút trước, những giọt máu này vẫn còn chảy trong người Jeong Jihoon.

Sanghyeok nhìn vết máu trên tay cậu.

"Jeong Jihoon, đây là giả phải không? Đây là máu giả được lấy từ bệnh viện có đúng không? Đừng giả vờ nữa, anh mau tỉnh lại cho tôi!"

Lông mi Jeong Jihoon khẽ run lên, tựa hồ muốn mở mắt ra, nhưng không thể, môi anh khẽ mấp máy, lại một ngụm máu chảy ra: "Sanghyeok...."

Sanghyeok ngây người nhìn Jeong Jihoon: " Jihoon, anh lại đang nói dối em đúng không?"

"Sanghyeok, anh xin lỗi, sau này.... anh sẽ không bao giờ lừa dối em nữa."

Jeong Jihoon cố gắng nở một nụ cười nhưng anh bây giờ đã không còn sức để mở mắt, dùng chút sức lực còn sót lại nhìn rõ người trước mặt rồi ghi nhớ thật sâu gương mặt ấy.

Những giọt nước mắt của Sanghyeok rơi lên trên mặt Jeong Jihoon. Nhưng anh đã không còn sức để lau nước mắt cho Sanghyeok nữa rồi, anh nói: "Đừng khóc."

"Sanghyeok, người như Kyukkyu không xứng với em, em hãy tìm một người khác..."

Sanghyeok cười trong nước mắt, mắt cậu bây giờ đã nhòe đi.

"Jihoon, thực ra quan hệ giữa em và Kyukkyu không phải như vậy."

Sanghyeok lau đi những giọt nước mắt, lúc này cậu mới phát hiện ra rằng hai mắt Jeong Jihoon đã nhắm nghiền từ lúc nào. Sanghyeok run rẩy đưa tay lên mũi Jeong Jihoon, hơi thở của anh ấy rất yếu ớt.

Các bác sĩ và y tá bước từ khỏi bệnh viện, họ đặt Jeong Jihoon lên cáng và đưa anh vào phòng cấp cứu.


Jeong phu nhân vội vàng chạy đến, khi thấy Sanghyeok đứng trước cửa phòng cấp cứu, bà ngồi cạnh Sanghyeok, nước mắt lưng tròng, lấy tay che mặt.

"Đại sư nói con trai ta trong năm nay sẽ gặp một đại hạn nhưng đã một năm trôi qua bình an vô sự, nào ngờ chỉ còn một ngày cuối cũng không thể qua được."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đèn báo bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu không biết làm cách nào để an ủi người mẹ đang đau lòng mà khóc rất nhiều này.

[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ