Park Jaehyuk nhìn Sanghyeok, không khỏi cười nói: "Ngày hôm đó tôi thấy cậu vừa ôm Jeong Jihoon vừa khóc rất thê thảm đến tôi cũng không đành lòng nhìn cậu bị lừa như vậy. Chà, vẫn là Jeong Jihoon quá lợi hại, diễn xuất thật đỉnh."
Nữ ca sĩ trong quán đang hát một bản tình ca lãng mạn. Nhưng đầu óc Sanghyeok hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
Park Jaehyuk nhấp một ngụm rượu, vòng tay ôm eo thiếu niên bên cạnh: "Mà này, cậu đến tìm tôi có việc gì? Tôi đang rất bận."
Sanghyeok nhìn Park Jaehyuk, nói: "Cám ơn."
"Cảm ơn tôi vì cái gì?" Park Jaehyuk không hiểu, anh ta nhướng mày: "Tại sao, cậu thích tôi? Muốn đối tốt với tôi sao?"
Park Jaehyuk nghiêng người: "Chúng ta cũng không phải là không thể, nhưng không thể để cho Jeong Jihoon biết, tôi không muốn ăn thêm trận đòn nữa."
Lần trước còn nói rõ ràng chỉ là diễn kịch, nhưng Park Jaehyuk lại bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết.
Jeong Jihoon đánh thật sự rất tàn nhẫn, làm gãy sống mũi khiến mặt anh ta gần như biến dạng.
Một đám mây đen lóe lên dưới mắt Park Jaehyuk, anh ta nhìn chằm chằm Sanghyeok càng ngày càng thích thú, nếu có thể khiến Jeong Jihoon mọc sừng, chỉ nghĩ đến điều đó quả thực rất tuyệt.
Sanghyeok đứng dậy bước ra ngoài.
Park Jaehyuk muốn đuổi theo, nhưng lại bị thiếu niên trong lòng giữ lại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Sanghyeok.
Park Jaehyuk đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Sanghyeok vô định bước đi trên phố. Nơi này là khu sầm uất nhất của trung tâm thành phố, hai bên đường rực rỡ ánh đèn.
Ngay từ sáng sớm, chỗ này đã luôn ồn ào như vậy. Trên đường, có những người say rượu say xỉn, có dăm ba tốp người nói chuyện vui vẻ, thi thoảng lại có những người tan làm với vẻ mặt mệt mỏi.
Sanghyeok đi dọc theo con đường này. Cũng không biết đã đi được bao lâu, hai chân bây giờ đã bước lên cầu.
Bên cầu có một người bán đồ ăn vặt. Chủ quán đang dọn hàng, ngước lên hỏi Sanghyeok có muốn mua một phần với giá rẻ hơn không?
Cậu lắc đầu, tiếp tục bước đi. Đèn hai bên eo biển sáng rực, mặt nước nhuộm màu huyền ảo, Sanghyeok dừng lại giữa cầu.
Có làn gió mát thổi vào mặt, đằng sau xe cộ tấp nập. Sanghyeok đứng bên cầu hồi lâu, ngơ ngác nhìn mặt nước phía dưới. Không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào, bị gió thổi bay làm cho ướt đẫm một mảng. Chỉ cần tiến lên một bước, vượt qua lan can, vậy là kết thúc, mọi thứ đều có thể kết thúc.
Sanghyeok chậm rãi đi về phía trước, nhưng khi chạm vào lan can, bụng cậu đột nhiên đau nhói. Sanghyeok dường như bị đánh tỉnh khỏi ảo giác, cậu vẫn còn đứa con.
Biển báo được đặt trên cây cầu: "Lùi một bước, trời cao biển rộng."
"Thật xin lỗi."
Sanghyeok từ từ đặt tay lên bụng và nhẹ nhàng xin lỗi. Ngay cả khi tất cả mọi thứ đều là giả, không có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất, cậu vẫn còn đứa trẻ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?
FanfictionCP Chính: Choker Lee Sanghyeok ôm mối tình đơn phương với Jeong Jihoon suốt nhiều năm. Cuối cùng, họ cũng đến bên nhau, nhưng Lee Sanghyeok không ngờ rằng mình chỉ là kẻ thế thân cho người khác - Han Wangho, bạch nguyệt quang trong lòng Jeong Jihoo...