Sanghyeok vui vẻ nhận hoa, ngửi ngửi: "Cảm ơn, anh rất thích."
Kim Suhwan đặt túi trong tay lên bàn: "Sanghyeok, em mang máy chơi game và bài poker, anh muốn chơi cái nào? Nếu không muốn chơi cái nào, em còn mang theo mấy quyển sách nữa."
Kim Suhwan tới đây đã chuẩn bị đầy đủ hết cả, bởi vì chuyến bay bị hủy nên Sanghyeok bị kẹt ở khách sạn, chắc chắn rất nhàm chán.
Sanghyeok cảm giác Kim Suhwan chẳng có chút thay đổi nào, giống hệt trước đây, đối với cậu tốt vô cùng, ở chung với cậu ta rất thoải mái.
"Bài poker đi." Jeong Jihoon bị bỏ mặc một bên nói.
Kim Suhwan nhìn thoáng qua Jeong Jihoon: "Sanghyeok, chơi bài được không?"
Sanghyeok gật gật đầu: "Cũng được."
Ba người khá thích hợp chơi đấu địa chủ. Trước kia Jeong Jihoon thỉnh thoảng cũng chơi bài với vài ông chủ hoặc là phú nhị đại, đều là trò chơi nhỏ gặp dịp thì chơi, còn lại ít khi chủ động chơi bài.
Động tác xào bài của anh rất đẹp mắt, một bộ bài chia thành hai, hai tay giữ các cạnh của quân bài, tay Jeong Jihoon rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, hơi hơi dùng lực uốn cong quân bài, căn chỉnh, lại buông ra, từng quân từng quân chồng chúng lên nhau.
Xào qua xào lại vài lần, bài đã trộn với nhau đặt lên bàn.
"Chơi đấu địa chủ đi." Jeong Jihoon nói.
Kim Suhwan: "Được đó."
Sanghyeok thấy hai người đều không có ý kiến: "Em không biết chơi lắm."
"Không sao cả." Hai người đồng thanh nói.
Lần đầu tiên, Jeong Jihoon làm địa chủ, Kim Suhwan và Sanghyeok là con ở.
"Sanghyeok, chúng ta đang cùng một phe." Kim Suhwan ném cho Sanghyeok một ánh mắt.
Sanghyeok gật đầu: "Ừ."
Nhìn thấy hai người tương tác với nhau, sắc mặt Jeong Jihoon trở nên có chút khó coi.
Bài trong tay Jeong Jihoon rất tốt, gần như là đè lên đầu Kim Suhwan mà đánh.
Kim Suhwan ra lá 1, anh ra lá 2.
Bài trong tay Sanghyeok không tốt, nói không nên lời.
Cuối cùng Jeong Jihoon thắng, cực kỳ đắc ý nói: "Chơi bài thì phải có thưởng phạt, nếu không sẽ không thú vị."
Kim Suhwan biết Jeong Jihoon nói vậy chắc chắn không phải đòi tiền bài.
"Anh muốn thưởng phạt như thế nào đây?"
Jeong Jihoon nhìn bốn phía một chút, cuối dùng dừng lại trên chiếc bút đánh dấu trên tủ đầu giường: "Người thắng được vẽ rùa đen trên mặt người thua."
Khóe miệng Kim Suhwan hơi run, đây nhất định là trò đùa ác của anh họ cậu ta. Hồi còn nhỏ khi ăn tết, một đám trẻ tụ tập bên nhau, Jeong Jihoon từng trêu cợt bọn chúng y như vậy.
"Sao thế, không dám chơi, sợ thua à?" Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Kim Suhwan một cái.
"Đương nhiên không phải." Kim Suhwan nhìn Jeong Jihoon: "Ai thắng ai thua còn chưa chắc nhé, anh họ đừng có bê cục đá đập chân mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?
أدب الهواةCP Chính: Choker Lee Sanghyeok ôm mối tình đơn phương với Jeong Jihoon suốt nhiều năm. Cuối cùng, họ cũng đến bên nhau, nhưng Lee Sanghyeok không ngờ rằng mình chỉ là kẻ thế thân cho người khác - Han Wangho, bạch nguyệt quang trong lòng Jeong Jihoo...