Chương 4

768 81 18
                                    

Sanghyeok nhớ lại sáng nay, đúng là sau khi Jeong Jihoon trả lời điện thoại xong, sắc mặc không được tốt cho lắm, đoán chừng trong công ty có chuyện gì xảy ra. Gần đây có vẻ tiên sinh vì chuyện của công ty mà hao tâm tổn trí khá nhiều.

Thấy cậu ngây người, Park Jaehyuk lại càng muốn cười. Tối hôm qua, Han Wangho uống rượu, trên đường trở về nhà đã xảy ra chuyện.

Sau khi biết được chuyện này, anh ta đã gọi điện nói cho Jeong Jihoon, trong vòng nửa giờ, Jeong Jihoon đã lập tức có mặt ở bệnh viện. Nhưng Lee Sanghyeok lại không biết gì cả.


Chuông điện thoại vang lên, Sanghyeok liếc nhìn, là Kim Suhwan.

"Anh dâu, anh không sao chứ?"

"Không sao." Sanghyeok nhắn lại một tin, cất điện thoại.

"Anh Park, tôi không hiểu anh đang nói cái gì, vừa rồi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Sanghyeok nói xong, xoay người ra khỏi WC.


"Anh dâu, sao anh lại đi lâu như vậy?" Kim Suhwan hỏi.

"Em đói bụng lắm rồi." Kim Suhwan lại ủy khuất.

Sanghyeok ngồi xuống, nói: "Xin lỗi đã để em chờ lâu. Vừa rồi anh gặp người quen trong WC, sẵn tiện hỏi thăm vài câu."

Kim Suhwan chớp chớp mắt: "Không sao đâu, dù anh dâu có bắt em đợi đến chết đói, em cũng sẵn lòng."

Kim Suhwan nói chuyện rất vui, Sanghyeok luôn bị chọc cười bởi những lời nói của cậu ta.

Sau khi các món ăn được nhân viên bồi bàn mang ra, Sanghyeok chụp ảnh miếng bít tết, mở SNS mà gửi cho Jeong Jihoon.

"Trưa nay em đi ăn cùng Suhwan, anh đã ăn gì chưa?"

Jeong Jihoon vừa rời khỏi bệnh viện, vào trong xe, lập tức nhìn thấy những bức ảnh cùng tin nhắn mà Sanghyeok gửi tới.

"Chưa ăn."

Sanghyeok không ngờ Jeong Jihoon lại trả lời nhanh như vậy.

"Anh có muốn ăn bít tết không? Không biết họ có làm bít tết mang về không nhỉ? Nếu có, em sẽ mang một phần đến cho anh."

Vừa mới buông điện thoại, SNS lại hiện lên một dòng tin nhắn.

Dù cách nhau một màn hình, cũng có thể cảm nhận được sự háo hức của Sanghyeok.

"Không cần, tôi sẽ ăn ở công ty."

"Dạ được, vậy tối nay anh muốn ăn gì? Lát nữa khi về em sẽ mua đồ chuẩn bị." Sanghyeok lại hỏi.

Jeong Jihoon vốn định trả lời tùy ý, nhưng chợt nhớ ra trong bệnh viện còn có một người.

"Hầm một phần canh gà, rồi mang tới đây."

Canh gà? Sanghyeok nhớ rõ, Jihoon không thích món canh gà, chẳng nhẽ lại đột nhiên muốn ăn sao?

"Dạ được."

Chẳng qua là Jihoon muốn ăn, Sanghyeok vẫn rất hạnh phúc vì có thể làm được chút chuyện cho anh.

Jeong Jihoon đã giúp gia đình cậu nhiều như vậy, mỗi ngày Sanghyeok chỉ có thể có cơm ngon canh ngọt mà báo đáp anh thôi.

[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ