"Mẹ, Sanghyeok đâu rồi?" Gần đến giữa trưa, cuối cùng Jeong Jihoon không nhịn được hỏi Jeong phu nhân.
Jeong phu nhân ngồi trên ghế cạnh giường, đang gọt táo.
"Jihoon, con không biết sao? Sanghyeok đến nơi khác rồi, đêm qua mới bay."
Jeong phu nhân gọt táo không tốt lắm, ngày thường sống trong nhung lụa rất ít khi làm mấy chuyện này, một bàn tay cầm táo, một bàn tay cầm dao nhỏ, như thế nào cũng cảm thấy không thuận tay.
Bây giờ Jeong Jihoon mất trí nhớ đã không còn xa cách với bà nữa, đúng lúc cần bà chăm sóc, Jeong phu nhân muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, đền bù một chút cho anh.
Jeong Jihoon nhìn quả táo trong tay Jeong phu nhân, đây là do hôm qua Sanghyeok đến đây mua. Anh nhớ lại đêm qua, sau khi Sanghyeok cơm nước xong cho anh, chẳng bao lâu sau thì rời đi.
"Mẹ, mẹ biết em ấy đi đến đâu không?" Jeong Jihoon hỏi.
Jeong phu nhân gật đầu, trong tay gọt mất một mảng vỏ táo to, một bên nói: "Hình như là thành phố Y." "Thành phố Y xa như thế, em ấy đến đó làm gì?"
Lẽ ra vợ nhỏ nên cảm động cực kỳ với anh, từng giây từng phút ở cạnh chăm sóc anh chứ?"
Sau khi Jeong phu nhân biết được Sanghyeok còn sống, liền chú ý đến cậu một cách chặt chẽ, bà biết con trai mình chủ động đuổi theo Sanghyeok, nhưng Sanghyeok người ta cũng đã có bạn trai, đến con cũng có rồi.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Jeong phu nhân: "Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì giấu con không?"
Jeong phu nhân nhẹ nhàng thở dài, bà biết không giấu được: "Jihoon, Sanghyeok nó.......thật ra là đến nhà bạn trai."
"Em ấy có bạn trai?" Jeong Jihoon cả người choáng váng, có vẻ cực kỳ khiếp sợ.
"Ừ." Jeong phu nhân gật đầu: "Mẹ không lừa con, đã ở chung mấy năm, còn có con nữa. Mẹ biết con còn thích Sanghyeok nhưng mà Jihoon à, chúng ta không thể ép buộc được, dưa hái xanh không ngọt."
"Dưa hái xanh không ngọt ..."
Jeong Jihoon ôm đầu, sao mấy lời này quen đến thế, hình như đã có người từng nói với anh như vậy. Chỉ là không nhớ ra nghe được ở nơi nào.
"Mặc kệ có ngọt hay không, em ấy là của con, không ngọt cũng là của con. Bây giờ con xuất viện." Jeong Jihoon miễn cưỡng ngồi dậy, suy yếu mà kéo kim tiêm trên tay xuống.
Hành động này khiến cho Jeong phu nhân sợ đến mức suýt cắt vào tay mình: "Jihoon, bây giờ con chưa được xuất viện, vừa mới làm phẫu thuật xong hai ngày, còn chưa bình phục hẳn."
Jeong Jihoon chỉ cần tưởng tượng đến Sanghyeok đến nhà bạn trai mới ăn tết, toàn thân anh lập tức cảm giác giống như có sâu cắn, cắn anh cả người khó chịu.
Sanghyeok xuống máy bay. Tuy rằng sớm biết rất lạnh, nhưng ngay khi ra khỏi sân bay, cậu vẫn run cầm cập vì không khí lạnh ập đến.
Kim Kyukkyu và Wooje đã đợi bên ngoài sân bay. Trên người Wooje mặc áo bông thật dày, bọc giống như một quả bóng, chiếc mũ tuần lộc màu đỏ, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn, đặc biệt là cặp mắt vừa to vừa sáng kia, vừa nhìn là thấy một đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?
FanfictionCP Chính: Choker Lee Sanghyeok ôm mối tình đơn phương với Jeong Jihoon suốt nhiều năm. Cuối cùng, họ cũng đến bên nhau, nhưng Lee Sanghyeok không ngờ rằng mình chỉ là kẻ thế thân cho người khác - Han Wangho, bạch nguyệt quang trong lòng Jeong Jihoo...