Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok với đôi mắt mang đầy tâm tư: "Sanghyeok, nếu anh không làm như vậy, có lẽ giữa chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì."
Sanghyeok mím môi, câu trả lời của cậu là: "Đúng."
Jeong Jihoon cụp mắt xuống, ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt tuấn tú vướng bận một chút cô đơn: "Sanghyeok, anh biết trong lòng em đã có Kim Kyukkyu, không sao cả, anh cũng không cần danh phận, cũng không hy vọng em sẽ quay lại với anh, chỉ mong em đừng đuổi anh đi."
Jeong tổng vốn uy nghiêm, giờ phút này lại hạ mình như một hạt bụi.
Sanghyeok không thể giải thích được cảm xúc trong lòng cậu: "Jeong Jihoon, dưa hái xanh không ngọt, tôi nghĩ rằng anh biết điều đó."
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên: "Sanghyeok, chúng ta không phải là dưa."
Anh chỉ vào ngực mình: "Trái tim này. Mỗi lần nhìn thấy em, nó liền đập loạn lên vì em."
Nói xong, Jeong Jihoon chỉ vào đầu anh: "Nơi này, chỉ cần một giây không được gặp em liền sẽ cảm thấy nhớ đến phát điên."
Sanghyeok không dám nhìn vào mắt Jeong Jihoon. Đôi tay cầm vô lăng của cậu khẽ run: "Jeong Jihoon, tôi đã có bạn trai. Xin lỗi nhưng chúng ta không giống nhau. Tôi không phải là kiểu nửa vời như vậy, đã có người bên cạnh nhưng vẫn đi trêu chọc người ngoài."
Jeong Jihoon hiểu Sanghyeok đang nói gì.
"Quên đi, Jeong tổng, tôi không mong anh sẽ hiểu." Sanghyeok xoay chìa khóa khởi động xe, cậu sợ rằng nếu nói thêm một lời với Jeong Jihoon sẽ tự khiến bản thân mềm lòng với anh.
"Hôm nay tôi đưa anh về, sau này đừng làm thế nữa."
Trên đường về, cả hai đều không lên tiếng, không gian trên xe im phăng phắc, Sanghyeok bật radio một giọng hát nữ nhẹ nhàng vang lên từ dàn âm thanh. Xe chạy đến tiểu khu. Sanghyeok đậu xe vào bãi đậu.
"Chúng ta tới rồi, mời anh xuống xe."
Cậu cởi dây an toàn ra, nhưng quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đầy cô đơn của Jeong Jihoon.
"Xuống xe."
Jeong Jihoon khàn giọng: "Sanghyeok, trước đây là anh không hiểu nhưng bây giờ anh đã hiểu, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"
Sanghyeok quay đầu nhìn về phía bên ngoài xe: "Jeong Jihoon, anh biết không? Quá khứ là quá khứ. Hiện tại anh cứ như thế này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu."
Jeong Jihoon nở một nụ cười gượng gạo.
"Sanghyeok, em thực sự rất tàn nhẫn."
Sanghyeok nhìn ra bên ngoài xe: "Có lẽ vậy."
Sanghyeok không biết bằng cách nào mà cậu có thể về nhà dưới ánh nhìn của Jeong Jihoon.
Cậu mở và đóng cửa như thường lệ. Vào lúc cửa đóng lại, Sanghyeok ngồi trên mặt đất mà không còn chút sức lực.
"Sanghoon, có chuyện gì với cậu vậy?"
Kim Kyukkyu đặt điện thoại xuống nhanh chóng chạy đến để đỡ lấy Sanghyeok .
"Tôi không sao." Sanghyeok dời mắt, che mặt và lắc đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/375542098-288-k485809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Bạch nguyệt quang trở về, thế thân phải làm sao?
FanfictionCP Chính: Choker Lee Sanghyeok ôm mối tình đơn phương với Jeong Jihoon suốt nhiều năm. Cuối cùng, họ cũng đến bên nhau, nhưng Lee Sanghyeok không ngờ rằng mình chỉ là kẻ thế thân cho người khác - Han Wangho, bạch nguyệt quang trong lòng Jeong Jihoo...