Chương 2. Tìm Cách Tiếp Cận

160 11 0
                                    

Choi Wooje xưa nay khi buồn ngủ thường rất say sưa, vậy mà giờ chỉ cần một câu nói của Ryu Minseok đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngủ bật dậy khỏi chăn.

- Cái gì?

Ryu Minseok giơ ngón trở lên miệng, suỵt một tiếng.

- Nhỏ tiếng thôi.

To gan lớn mật như vậy mà còn bình tĩnh được, Choi Wooje thay Ryu Minseok đổ mồ hôi lạnh sau lưng, sợ tới tái mặt.

- Ngươi nói cái gì? Ngươi đùa ta sao?

Tuy rằng xưa nay người hầu mơ tưởng được Thái Tử điện hạ để mắt tới cũng vẫn có nhưng Choi Wooje vẫn thường nghĩ Ryu Minseok không phải loại người có lòng dạ này, còn nghĩ cậu ta cả đời sẽ ở trong phủ này an an ổn ổn giặt dũ quét dọn.

Nhưng Lee Minhyung là loại người như thế nào cả Thiên Quyền Hoàng Thành này đều hay biết, hắn không những là Thái Tử điện hạ cao quý còn là một ác ma lòng dạ hiểm độc. Được hắn để mắt tới có thể một bước lên mây, không vừa mắt liền có thể lập tức mất mạng.

Choi Wooje trong lòng rối như tơ vò, gấp muốn chết được, Minseok lại không hề mảy may lo lắng, còn có thể bình tĩnh mà gật đầu.

Cậu em này dù sao cũng còn nhỏ tuổi như vậy, Choi Wooje không yên tâm nắm lấy tay cậu.

- Minseok à, lời ta nói hôm trước chỉ là đùa vui thôi ngươi đừng coi là thật.

Ryu Minseok lại lắc đầu.

- Ta thật sự có suy nghĩ này, ta muốn trở thành người của Thái Tử.

Choi Wooje vò đầu, trời cuối thu rõ ràng đã se se lạnh, nghe Minseok nói tự nhiên lại cảm thấy nóng hơn, cậu đạp chăn ra quay đầu vẫn muốn khuyên can Minseok.

- Là người của Lee Minhyung có gì tốt? Không cẩn thận còn có thể mất mạng.

Những mỹ nhân kia đều là có người chống lưng phía sau, còn ngươi ngay cả một chỗ dựa cũng không có? Ngươi ở bên hắn, một ngày nào đó hắn không vui cũng có thể vô duyên vô cớ mang ngươi ra giết để trút giận.

Ryu Minseok tất nhiên hiểu rõ, nhưng cậu đã không còn sự lựa chọn nữa rồi, chỉ là không cách nào giải thích cho Choi Wooje hiểu được, chỉ có thể cười nhạt.

- Nếu chết như vậy, làm trò vui cho Thái Tử nguôi giận cũng là tốt rồi.

Choi Wooje trợn mắt, thật là không thể nói nổi với Ryu Minseok. Sau đó cả đêm bị Ryu Minseok bám lấy năn nỉ, sáng hôm sau đành phải lấy tiền hôm qua bớt được lúc mua hương trầm mà đưa cho cậu.

Ryu Minseok vui vẻ cầm tiền đi đâu đó, sau đó tối hôm đấy có người hầu kia lén lút tới phòng của họ. Choi Wooje ngồi ở trên giường nhìn hai người bọn họ đổi quần áo cho nhau, thở dài.

- Minseok à, ngươi vẫn quyết định đi sao?

Ryu Minseok vừa xỏ tay vào áo vừa ngẩng đầu nhìn Choi Wooje cười cười.

- Nếu may mắn có thể đổi đời, ta nhất định sẽ nhớ tới ngươi.

Choi Wooje chả có vẻ gì là vui vẻ, ôm đầu gối ủ rũ nhìn cậu.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ