Xưa nay những kẻ bảo vệ Lee Minhyung rất nhiều, những người vì hắn mà chết cũng không ít. Hắn lại là Thái Tử điện hạ, thân thể vàng ngọc tôn quý, người xung quanh nhìn thấy hắn bị thương đều giả bộ tỏ lo lắng, nhưng chưa từng có ai vì những vết thương của hắn mà đau lòng tới bật khóc như vậy.
Trong lòng không hiểu sao lại ấm áp lạ thường, vết thương trên tay cũng không còn quá đau đớn nữa. Lee Minhyung vươn tay, dùng bàn tay không bị thương lau đi nước mắt trên má cậu.
- Ngoan, đừng khóc. Chỉ là vết thương thôi, sẽ không chết được.
Minseok cúi đầu cắn chặt môi không nói, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ra không ngừng được.
Moon Hyeonjun cũng muốn tiến lên xem xét, nhưng nhìn thấy một màn trước mặt cũng gượng gạo giả bộ quay đi phân phó tình hình cho thuộc hạ.
Phút chốc mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Tam nương thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng, lật đật chuẩn bị nước nóng và thảo dược kiểm tra lại vết thương cho Lee Minhyung. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn Tam nương vì biết được thân phận của hắn mà sợ hãi tới không dám ngẩng đầu, khe khẽ cười.
- Người đừng sợ, cứ coi ta là Minhyung của thường ngày là được.
Tam nương sợ hãi tới tái mặt, vội vàng ngẩng đầu nói lắp.
- Sao... Sao mà được? Người là Thái tử, người là điện hạ, sao có thể coi như thường ngày?
Đáp lại Lee Minhyung chỉ khẽ thở dài, hắn không rành nói mấy chuyện khiêm tốn cho lắm, cho nên ra hiệu cho Tam nương tới kiểm tra lại vết thương. Lúc nãy Minseok đã băng bó vội lại để máu không chảy ra, nhưng hiện tại phải sát trùng cẩn thận và dùng thảo dược đắp lại.
Lee Minhyung duỗi tay ra để bà chăm sóc, sau đó im lặng một hồi, bỗng nhiên lại hỏi.
- Lúc đó, khi bọn chúng hỏi tung tích của ta và Minseok. Tại sao cả hai người đều không khai ra?
Tam nương đang đắp mấy lá thuốc được giã ra lên vết thương của Lee Minhyung, nghe hỏi vậy chỉ ngẩng đầu, hơi trầm mặc một chút thở dài.
- Nói ra hai người, bọn chúng sẽ tha cho vợ chồng già của ta sao? Bọn chúng là ai chúng ta không biết, nhưng hai người ở với chúng ta bấy lâu nay, hai vợ chồng ta đã sớm coi hai người như con, thực tâm biết cả hai đều là người tốt.
Lee Minhyung thoáng im lặng, Tam nương nói xong lại nhớ tới thân phận cao quý của Lee Minhyung, sợ bản thân đã vô ý mạo phạm vội vàng cúi đầu quỳ xuống.
- A, không phải. Thảo dân... Thảo dân nói sai rồi, người là Thái Tử cao quý, thảo dân sao có thể coi người như con được? Thảo dân...
Tam nương còn đang cuống quýt lựa lời giải thích, Lee Minhyung chỉ khẽ cười ngăn lại.
- Không sao.
Sau đó dừng một chút, Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn bà.
- Đúng rồi, Tam nương. Hai người có muốn theo ta về Thiên Quyền Hoàng Thành không? Về làm việc trong phủ Thái Tử của ta.
Tam nương sợ hãi tới biến sắc mặt, ngơ ngác còn chưa biết phản ứng thế nào. Lee Minhyung đã nói thêm một câu, ánh mắt vô thức nhìn về phía ngưỡng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
Fiksi PenggemarGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...