Có lẽ thời gian ở bên Lee Minhyung khá lâu, cũng xảy ra thật nhiều biến cố khiến Ryu Minseok mơ màng mà quên mất những lễ nghi cơ bản của một nô tài. Cậu nghe Lee Minhyung hỏi một câu, mới thức thời vội vàng quỳ sụp xuống, đầu cúi thật thấp.
- Nô tài vô phép, xin điện hạ tha tội.
Trán chạm mu bàn tay, trước mặt Ryu Minseok chỉ thấy được một đôi giày đen thêu hoa đẹp đẽ, thấy được tà áo thêu kim tuyến xa hoa của Lee Minhyung.
Nhất thời nhận ra, địa vị giữa hai người cách xa như vậy. Hắn là Thái Tử điện hạ tôn quý, còn cậu chỉ là một thân nô tài hèn kém không có địa vị.
Được điện hạ trêu đùa một chút thì sao, được người hôn một cái thì sao, được người ôm ngủ một giấc thì sao, được người chắn một đao thì sao chứ? Khoảng cách của hai người vĩnh viễn là sự chênh lệch xa vời này. Ryu Minseok bỗng thấy lòng đắng chát, đầu cúi thật sâu, bàn tay ửng đỏ phủ lên mặt đất lạnh lẽo.
Lee Minhyung đứng yên thật lâu, cuối cùng sau một hồi thanh âm trầm trầm của hắn vang lên trên đỉnh đầu.
- Thật không có phép tắc, phạt ngươi quỳ ở đây tới trời tối mới được trở về.
Ryu Minseok run lên, vội vàng dập đầu.
- Tạ điện hạ.
Lee Minhyung mang theo đám thị vệ rời đi, Ryu Minseok tới tận khi nghe tiếng bước chân rời xa vẫn còn cúi thấp đầu. Choi Wooje vội vàng đỡ cánh tay cậu dậy.
- Ngươi làm sao vậy? Tại sao thấy điện hạ lại không hành lễ?
Ryu Minseok như người mất hồn, lắc lắc đầu.
- Xin lỗi, là ta vô ý.
Choi Wooje thở dài.
- Ngươi xin lỗi ta thì có ích gì? Không phải người chịu khổ là ngươi sao? May mà vẫn còn giữ được cái mạng.
Ryu Minseok quay đầu nhìn bóng dáng đoàn người đã rời đi, thân mình Lee Minhyung cao lớn thấp thoáng trong giữa đám thị vệ. Không một cái liếc mắt, cũng không quay đầu, Thái Tử điện hạ cứ như vậy dứt khoát rời đi, cho tới khi bóng lưng hoàn toàn khuất hẳn.
Người khác cho cậu một đóa hoa, cậu liền nghĩ cả vườn hoa đó là của mình. Thái Tử điện hạ dành cho cậu một chút quan tâm, cậu liền nghĩ rằng người đang để tâm tới cậu.
Thật là nực cười.
Vậy mà suốt gần một tháng qua, cậu ngày ngày đều mong chờ Thái Tử điện hạ sẽ gọi cậu tới hầu hạ trong tẩm điện của người. Ngốc nghếch tới độ gặp lại người liền không kìm được mà nhìn lâu hơn, mà thẫn thờ tới quên cả hành lễ.
Ryu Minseok kêu Choi Wooje rời đi, Wooje tuy luyến tiếc nhưng lệnh của Thái tử không dám can dự vào, đành phải vội vàng mang tới cho Minseok thêm một cái áo choàng. Cậu quỳ trên con đường lạnh lẽo từ trưa tới xế chiều, nền đất dưới chân lạnh lẽo, đầu gối sớm đã tê dại thành một mảng, áo choàng trải dài phía sau lưng. Ryu Minseok quỳ thẳng lưng thời gian dài, không nhịn được mà sống lưng cũng run rẩy. Mặt trời dần lặn xuống, Minseok xoa hai tay vào nhau đưa lên miệng khẽ thổi. Nhưng cậu quỳ ở ngoài trời lạnh cả nửa ngày, cơ thể sớm đã nhiễm lạnh, thổi ra cũng chỉ được một chút hơi ấm nhỏ nhoi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
FanfictionGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...