Đã gần một tuần trôi qua rồi mà hai vị khách quan kia vẫn chưa quay trở lại, Ryu Minseok nhìn thanh bảo kiếm nạm ngọc lấp lánh trên mặt bàn thở dài.
- Họ thật sự không quay lại sao?
Tứ thúc mang sào nấm khô từ ngoài đi vào, thấy Minseok đang trầm tư trước bàn trà liền nói.
- Hay là tiên sinh đi tìm họ trả lại đi, vật như vậy cũng không nên giữ lâu.
Dù sao cũng là một thanh kiếm nạm ngọc quý giá, mang bán không được mà giữ trong nhà cũng không an tâm. Nhưng nói tìm đâu phải liền có thể tìm, Minseok ngẩng đầu nói.
- Thế gian này rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm cho được?
Tứ thúc mang sào nấm kia đặt lên bàn, sờ soạng mấy cái kiểm tra xem chúng đã khô hẳn chưa.
- Chỉ là nhân tiện thôi, nghe nói hai người đó tới chủ trấn Vĩnh Uyên xem hội, chuyến này người đi không chừng có thể gặp được?
Ryu Minseok cười khổ.
- Ta đã nói không đi rồi mà?
Tứ thúc lại nói.
- Người nên đi đi, tiện thể mang ba đứa nhỏ đi dạo chơi.
Minseok thở dài.
- Thời buổi loạn lạc, sợ gặp bạo quân Kha Thổ Nhĩ.
Tứ thúc nghe vậy liền bật cười.
- Bạo dân thì ở đâu chả có, nói đâu xa ngay thôn Tử Đằng bên cạnh tháng trước cũng bị bạo quân càn quét một lần.
Vĩnh Uyên là mảnh đất mang hình gần giống hình tam giác với ba mặt, một mặt giáp với chủ quốc Thiên Quyền Hoàng Thành, một mặt giáp với nước láng giềng Ái Giáp Tân, hai bên lãnh địa ngăn cách bởi một con sông lớn. Mặt cuối cùng giáp với biên giới Kha Thổ Nhĩ.
Kha Thổ Nhĩ cũng không hẳn là một đất nước, bọn họ giống như một bộ tộc hùng mạnh với những chiến binh cao to hung hãn, lãnh thổ tuy nhỏ nhưng lại không chịu sát nhập với bất kỳ quốc gia nào. Thủ lĩnh của bọn họ không chịu thua kém tự mình xưng vương, lập nên một đất nước riêng gọi là Kha Thổ Nhĩ.
Bọn họ xưa nay nghe nói cũng chỉ là một bộ tộc hung hãn, nhưng không mấy khi tự mình gây loạn, không hiểu sao một năm trở lại đây bạo quân Kha Thổ Nhĩ liên tục tràn sang Thiên Quyền Hoàng Thành, ở nhiều nơi khơi mào giết người phóng hỏa.
Phía triều đình cũng có mấy lần phái người tới, nhưng đối mặt với bạo quân hung hãn vốn không sợ chết như Kha Thổ Nhĩ, người đến cũng lảng tránh không muốn giao tranh chính diện, cuối cùng tìm một cái cớ nào đó thoái thác trở về.
Chỉ là bạo quân thì nơi nào mà chẳng có, xui rủi thì chẳng may gặp phải thôi. Dù sao đám trẻ cũng năn nỉ ỉ ôi cả tuần liền, Tứ thúc thì ở bên cạnh càm ràm không ngớt, nên sáng đầu tuần đó Minseok dắt theo ba đứa trẻ lên đường tới chủ trấn Vĩnh Uyên.
Đi được nửa đường Minseok ghé vào một quán ăn tiện dừng chân cho ba đứa nhóc nghỉ ngơi. Từ sáng tới giờ cũng chỉ có hai cái bánh bao bỏ bụng, quán gần như chật chội tới không có chỗ trống, đứng đợi một lúc mới có chỗ ngồi, Minseok gọi ra bốn bát mỳ nóng hổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
FanfictionGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...