Chương 74. Thiên Đăng Dạ Vũ

162 12 1
                                    

Ngày tân hoàng đế đăng cơ, cổng thành mở ra dân chúng ai nấy cũng đều hân hoan hớn hở, quân lính khẩn trương đi tuần chuẩn bị cho đại lễ diễu hành, khắp nơi dăng đèn kết hoa, còn có các đoàn tạp kỹ trên đường vui vẻ ca hát.

Sự kiện hoàng đế đăng cơ mở ra một trang lịch sử mới, ai nấy cũng đều long trọng chuẩn bị áo quần thật đẹp, khắp nơi đều là đèn hoa. Thương nhân các nước láng giềng cũng nhân dịp này trẩy tới xem náo nhiệt, từ một tuần nay ước chừng đã có gần trăm đội buôn lớn nhỏ từ các nơi ùa về Thiên Quyền Hoàng Thành. Các nước xung quanh đều sai sứ thần tới mang lễ vật chúc mừng, Yuri công chúa của Ái Giáp Tân cũng lấy lý do giúp vua cha mang lễ vật tới, sớm đã đến được mấy ngày.

Từ sáng sớm Lee Minhyung đã thức dậy, thần thanh khí sảng ngồi trên long sàng, từ lúc cựu hoàng ban lệnh sắc phong Lee Minhyung đã phải ở luôn trong hoàng cung không trở về Phủ Thái Tử nữa.

Thái giám thấy hoàng đế thức dậy, lệnh cho nội thị tiến vào. Cửa phòng mở ra, hai chục cung nữ nô tài theo hai hàng cúi thấp đầu khoan thai đi vào. Từng người theo phận sự tới hầu hạ hắn rửa mặt chải tóc, y phục sang trọng thêu hoa từng kiện được dâng lên, cung nữ bốn người quỳ xuống giúp hắn mặc vào.

Cùng lúc đó ở Phủ Thái Tử Ryu Minseok cũng đã sớm thức dậy, được lệnh của hoàng đế bệ hạ ban ra, tất cả mọi người đều phải tới dự đại lễ đăng cơ của hắn. Tam Nương sớm đã mang y phục tới, thật ra cũng là y phục từ trong cung đặc biệt mang ra, Minseok ngồi trên ghế liếc nhìn y phục được gấp gọn gàng đặt trên mặt bàn, tay áo thêu kim tuyến xa hoa đẹp đẽ, trong lòng chẳng biết là mang theo tâm tình gì.

Tam Nương thấy cậu thất thần, nhắc nhở một câu.

- Công tử nhanh một chút, còn nhiều nghi lễ phải dự.

Ryu Minseok gật đầu, đứng dậy từ tốn mặc quần áo. Xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, cả Moon Hyeonjun và HaRam cũng tới. Hoàng cung hôm nay đặc biệt trang trọng, quân lính và quần thần xếp hàng dài theo cấp bậc từ cửa cung dẫn vào sảnh đại điện.

Minseok theo Moon Hyeonjun và HaRam, theo vị trí đã được chỉ định đứng vào. Tuy rằng cậu không có địa vị phẩm cấp gì trong cung nhưng dù sao cũng là lệnh của Lee Minhyung, hắn giờ đã là Hoàng Đế, hắn muốn thế nào thì chính là thế ấy, cần gì phải theo quy tắc nào.

Nắng hôm nay hơi nhạt, mặt trời chỉ thỉnh thoảng ló dạng một chút sau đó liền bị mây vần vũ che lấp đi. Các quan thiên tượng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng bọn họ đã quan sát thiên văn rất kỹ mới cùng nhau kết luận hôm nay đẹp trời, ai mà ngờ được bầu trời lại vần vũ như thế.

Nhưng có vẻ như Lee Minhyung không mấy bận tâm về chuyện này cho lắm, một loạt chiêng trống cờ hiệu vang lên, Tân Hoàng Đế từ ngoài theo hai hàng người bắt đầu tiến vào. Mỗi một bước hắn đi tới đâu quần thần ở đó liền quỳ xuống, hai tay chắp lại cúi thấp đầu. Cấp quan càng thấp cúi đầu càng sâu, quan cấp cao hơn chỉ cần quỳ gối nâng tay cúi đầu.

Minseok đứng ở bên này cạnh Moon Hyeonjun, đá mắt sang bên kia nhìn thấy Lee Soon và Kim Baek cũng đang đứng ở vị trí được chỉ định chờ Tân Hoàng Đế tiến vào. Sắc mặt cả hai đều nhàn nhạt, Minseok lặng lẽ mím môi. Lee Minhyung đúng là có dã tâm trả thù cực lớn với Lee Soon, để kẻ thù phải tận mắt nhìn thấy bản thân từng bước bước lên vương vị mà hắn luôn thèm khát mà lôi Lee Soon từ trong ngục ra, để hắn tận mắt nhìn thấy bản thân đăng cơ oai phong như thế nào.   

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ